Thương một người đến đau lòng
Sad+…
Hồi ức ngọt ngào…
Thật ra đơn phương rất tuyệt...…
kết se…
Nam chính là một "Đại Thiếu Gia" bề ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong là một kẻ biến thái bệnh hoạn.Nữ chính là một cô gái đang học đại học rất trẻ con và là một người biết quan tâm người khác. Nữ phụ là bạn thân của nữ chính cô ta rất thủ đoạn và sẽ sẵn sàng "phá hủy" tất cả mọi thứ kể cả người sinh ra cô ta chỉ vì tình yêu.Nam phụ là người theo đuổi nữ chính đã lâu , và là một nhị thiếu gia của tập đoàn WIE…
Đang yên đang lành bị trên trời tạp trúng thứ gì đó xuyên qua phải làm sao bây giờ?Xuyên qua hồng hoang thành nhược kê làm sao sống ???????Kim thủ chỉ hệ thống không có phải như thế nào ????Thôi đợi ta ôm đùi đại đại rồi tiếp tục online.$$$$$$$.…
- Thể loại: xuyên không, non-couple- Nhân vật chính: Alexander hay còn được gọi là Louis James Moriarty - Ghi chú: Tôi muốn thấy Louis thành nhân vật chính nên bộ truyện này đã ra đời *Chú ý: có yếu tố OCC, lần đầu viết truyện nên tay nghề còn yếu mong mọi người thông cảm.…
ngọt/sủng/ kết HE .…
Tên Hán Việt: Học Trường Khóc Nhất CáTác giả: Mạnh LanEditor: Nai Vàng Ngơ NgácTình trạng: đang chạy nhảy tung baySố chương: 105 + x phiên ngoạiThể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, 1x1, HE, niên hạ...《Văn án》Lục Lẫm có sở thích rất kì quái, đó là thích xem người ta khóc.Nhưng đa phần những người đang khóc này đều làm hắn bực bội, chỉ cần một dòng nước mắt chảy ra cũng khiến cậu cực kì hưng phấn.Nhưng người kia lại cố tình không khóc, trong trường học nổi danh là nụ cười sát thủ.Lục Lẫm bày ra hết thảy biện pháp dùng để tra tấn Nhan Trạch, hy vọng đem học trưởng cao cao tại thượng nhiều người ngưỡng mộ khóc lóc cầu xin đưới chân hắn, nhưng làm thế nào cũng chỉ thấy người kia trưng ra bộ mặt chán ghét sợ hãi, còn không có một nửa giọt nước mắt.Thẳng đến khi có người nói cho hắn một cái phương pháp, trí tuệ của Lục Lẫm mới có thể khai mở...--------------------------CP chính: Dương quang lại phúc hắc yêu thích xem người khác khóc đại soái công X nhìn như cao quý lãnh diễm kỳ thật ngạo kiều nhuyễn manh không thích khóc mỹ nhân thụCP phụ: Tàn nhẫn độc ác bá đạo tổng tài công X tao lãng tiện mười tám tuyến tiểu minh tinh thụ._________________________Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên còn nhiều sai sót, mong các cậu điều chỉnh lỗi sai và bỏ qua cho tớ nhé. Edit có thể chỉ đúng 70-80% văn bản gốc, nhưng nội dung khônh có bất cứ thay đổi gì, chủ yếu là chỉnh sửa câu từ cho dễ đọc. Cảm ơn mọi người. Moah moah ta~…
đây là câu truyện được lấy ý tưởng của một người…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
You are referring to freedom:If broken down into several targets are very easy to achieve freedom and nothing is tremendous.1. Freedom of time2. Freedom of money, material3. Freedom of strength (have enough health to participate in any sport you like, for example, hiking ...)4. Intellectual freedom (to have enough background knowledge and are willing to acquire, explore more new things)... (Hope you have a good idea to add)And if you set the call limit, the more easily achieved, can not completely without limits, you are living in this world and have to depend on the laws of its campaign, except when you go to prison I said seriously, as you age is what you need, you want to hold less, that will come close to zero, it means you are very close to you feel free and easy to achieve.…
Tên: Một chút yêuTác giả: AriaThể loại: Thanh xuân vườn trường, ngôn tình lãng mạn, hài hướcNgày bắt đầu: 30/4Ngày kết thúc: Một buổi chiều tháng 11, khi những cơn gió đầu mùa vừa kịp chạm ngõ, Giang Tư Nguyệt đã gặp Hứa Minh Phong theo cách không ai ngờ tới - một ánh mắt lướt qua, nhưng lại đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của cả hai.Họ bắt đầu bằng những lần vô tình đi ngang, những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối, và một mối quan hệ không tên - gần hơn bạn bè, nhưng lại chưa từng vội vàng gọi thành yêu.Thanh xuân của họ không ồn ào, chỉ là những ngày mưa chung một chiếc ô, những lần lặng lẽ đứng cạnh nhau, và những rung động rất nhỏ... cứ thế lớn dần theo năm tháng.Có những cảm xúc không cần nói thành lời,chỉ cần một người hiểu,một người vẫn luôn ở đó.Và giữa vô vàn người lướt qua trong cuộc đời,họ đã vô tình chọn nhìn về phía nhau -để rồi từ một ánh mắt rất khẽ hôm nào,trở thành một người... mà sau này, dù nghĩ đến cũng thấy lòng mình dịu lại.…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
Sân chơi của mình, nơi mình lượm lặt, thích gì đăng nấy. Có thể liên quan đến fic hoặc không. 《Life is a playground...or nothing》Xem phim MR.NOBODY mình rất thích câu nói trên nên lấy đặt tên ổ hổ lốn của mình luôn☺️…
Truyện này được viết dựa trên sự kỳ thị của cộng đồng LGBT vào thập 80 cho nên nó sẽ có 1 số từ không phù hợp với 1 số người. Vào thập niên đó cho rằng LGBT là 1 thứ gì đó kinh tởm của xã hội hồi đó và có rất nhiều người không giám sông thật với bản thân nếu như bị phát hiện thì sẽ bị kết án tử hình. Vậy ở cái thập niên 80 này tình yêu của Mark Gun sẽ ra sao ?…
Một màn kịch được dựng lên từ 15 năm trước. Khi đứa trẻ chào đời màn kịch đã bắt đầu . Một cuộc sống êm ả, nhưng đến khi đứa trẻ được 15 tuổi. Nó phải đối diện với sự thay đổi kinh hoàng. Từ một người bình thường biến thành người thừa kế của một sản nghiệp khổng lồ và một cuộc hôn nhân sắp đặt . Cuộc đời đứa trẻ đó sẽ ra sao??? Từ một con vịt bỗng chốc biến thành thiên nga đó là ánh sáng hào quang hay là một bóng đêm bao phủ cuộc đời cô.…