làn gió lạnh thổi qua mái tóc của An Ly Cô nhẹ nói " lạnh quá cậu đang lai mình đi đâu vậy" Hoàng Đức cười quay lại đáp " ngắm bình minh "Con người ấy mà không cuộc sống ấy mà đôi khi ta cần phải là con người nhìn suy xét từ hai hướng khác nhau cón với tôi đôi khi ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là lòng người,sự ngủ dốt, ích kỉ đến cùng cực…
Mỗi một người đi qua cuộc đời ta đã là một cái duyên. Đến được với nhau là may mắn, ngược lại là nợ. Tôi và anh ấy yêu nhau nhưng có lẽ cuộc đời này không công bằng với ai cả. Anh đến với tôi trong một chiều nắng đẹp rạng ngời trên đất Sài Thành rộng lớn để rồi rời đi trong một đêm tối mưa rơi. Anh tệ lắm. Nhưng biết sao được. Tôi vốn dĩ yêu mãi kẻ tệ như anh. Nên tôi chọn...........…
Hóa ra mọi thứ không phải đơn thuần như tôi nghĩ. Hóa ra đem lại niềm vui cho người khác không phải sở trường của tôi. Hóa ra muốn em hạnh phúc ngược lại đã cướp mất hơi thở nơi em. Tôi xin lỗi. Liệu có quá muộn hay không ?…
fakedeft, ruhends, guria/guke, pernut, (thi thoảng) choran, on2eus.lát cắt cuộc sống hogwarts của 500đ lck lộn xộn, thuần xả stress (không xả được thì thôi).…
https://dichngay.com/translate?u=https%3A%2F%2Ffan43044.lofter.com%2Ftag%2F%25E7%25BD%2597%25E7%2594%259F%25E8%2590%258C%25E4%25BB%258A%25E5%25A4%25A9%25E4%25B9%259F%25E8%258E%25AB%25E5%25BE%2597%25E6%2584%259F%25E6%2583%2585&bid=YcZVslS4CArz84gv&un=● nguyên tác chúng xem ảnh 《 la sinh manh 》● cực độ ooc● không khoẻ giả góc trái phía trên rời khỏips:Là thành uyên lão sư 《 la sinh manh hôm nay cũng không có cảm tình 》 xem ảnh thể, đã được đến lão sư trao quyền.Xuất hiện nguyên văn ngữ đoạn xem ảnh sẽ hết hạn đến nhập v, nhập v sau sẽ trực tiếp tiêu ra nơi chương.Vẫn luôn không ai viết, bồ câu chỉ có thể tự cắt đùi thịt.Lại lần nữa đẩy mạnh tiêu thụ bồ câu chính mình tổng văn ( tổng văn dã, chú hồi có lẽ còn có gia giáo )Người thường cứu vớt thế giới • tựLà lần đầu tiên chính mình viết diễn sinh văn ( chỉ nhị sang ), cho nên hy vọng đại gia có thể trừu hai phút xem một cái, đề một ít ý kiến, làm ơn lạp!Nhỏ giọng: Hồng tâm lam tay bình luận thêm phiếu gạo, làm ơn ma nhiều ma nhiều ~Trứng màu là xem ảnh tiếp theo đoạn.…
10 năm... Khoảng thời gian ấy đủ dài để làm thay đổi mọi thứ. Và cậu và anh cũng vậy... ---------------------------------------------------------Category: dammei, Khải Nguyên, hiện đại hén:))) sinh tử văn, HE, có H chỗ nào cần, ngược, BL, nam x nam, ôn nhu công x mĩ thụ (và ba chấm .-.) AI MANG TRUYỆN RA NGOÀI XIN HỎI TÍ HEN:) HAY GHI CRE CŨNG ĐƯỢC;)))Truyện đầu tay xin giúp đỡ *cúi đầu*----------------------------------------------------------Vương Tuấn Khải (Anh): học chung với cậu trong trường, thân là mĩ nam thì đương nhiên có nhiều cô gái hâm mộ. Nghĩ là mình và cậu có vẻ chỉ là bạn thôi, nhưng đường đời ai biết được .-. Vương Nguyên (cậu): có một từ duy nhất để miêu tả "ĐẸP". Ước mơ ấp ủ trong lòng là làm lương y:))) và đã đạt được mong muốn ấy. Và nhân vật không kém phần quan trọng đó là...1. Đường Kì Giai (trong fic tui gọi là "Bà Khùng" í): bạn thân của Nguyên, học chung nghành, ra trường sớm hơn Nguyên, bình thường thì dui dui điên điên, nhưng khi tập trung chuyên môn thì..@_@ 2. Ngọc Phụng (bánh bèo... ): nhờ bạn ấy mà chúng ta mới có Nguyên Nguyên mạnh mẽ của 10 năm.. Nói chung là con người ta quan trọng deso. ---------dô fic có phần cast sẽ rõ hơn----------------Đọc truyện vui vẻ---------------------…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trong cuộc sống này không một ai là người hoàn hảo. Thế nên ta cần phải tạo nên sự khác biệt. Bởi trong một rừng hoa chúng ta cần phải có một sức hút khác biệt về mùi hương và sắc diện thì bông hoa đó mới nổi bật lên được.…