ZSWW-TƯƠNG PHÙNG (HOÀN)
Câu chuyện đầu tay xin mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng 😂…
Câu chuyện đầu tay xin mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng 😂…
Đến lúc tôi lớn, anh vẫn sẽ thích tôi... chứ?…
Itadori Yuuji là một tồn tại vĩ đại, đứng trên đỉnh cao vạn vật trên thế giới. Trong mắt Iori, cậu chưa thấy ai xứng đáng có được sự thu hút từ cậu nhiều như anh. Cả diện mạo lẫn sức mạnh - đúng như mong đợi từ chú thuật sư mạnh nhất, là trung tâm của mọi thứ mỗi khi có ai đó cần anh giải quyết rắc rối. Và đó lại là thứ khiến cậu khó chịu nhất. Iori muốn kẻ mạnh nhất ấy phải là của riêng mình, chỉ một mình cậu mà thôi; cậu vẫn sẽ làm điều đó ngay cả khi người được gọi là "mạnh nhất" kia có cố tình khước từ cậu đi chăng nữa.‐---------------------------Tác phẩm gốc là "Ruler of my heart" của tác giả alternative_mee (AO3). Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.- Do tác giả viết bằng tiếng Thái, mà tiếng Thái thì mình một chữ bẻ đôi không biết nên việc chuyển ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào công cụ dịch thuật. Mình chỉ là tay ngang thôi nên trong quá trình đọc nếu có sai sót hoặc thấy chỗ nào không ổn, mong các bạn bỏ qua hoặc có thể góp ý để mình chỉnh sửa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
fic này tui cũng khá đầu tư mong mấy bạn ủng hộ, tui hơi tham nên nhét nhiều nhân vật lắm, mấy bà nhớ đọc intro để hiểu nhatextfic với văn xuôi tùy chap…
Otabek gặp Yuri sau 3 tháng, qua lời mời của Yuri và Victor. Họ cùng nhau về nhà của Yuri từ sân bay Kyushu.…
"Ưm..." đứa trẻ buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn bản thân lại. "Một ngày nào đó cháu, cháu sẽ trở nên mạnh mẽ như chú!"Nụ cười Yuuji bỗng khựng lại trong tích tắc, rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ bình thường. Sự thay đổi chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Iori ngỡ là mình nhìn nhầm - nhưng rồi cậu thấy ánh mắt Yuuji hơi cụp xuống, không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Anh xoa đầu Iori trước khi đứng dậy."Cháu sẽ làm được thôi, Iori-kun," anh nói. "Chú sẽ cổ vũ cháu."Lần đầu nhìn thấy Yuuji, Iori đã biết chính xác mình muốn gì. Đứa trẻ ấy lại không ngờ rằng chính ham muốn ấy lại là thứ sau này sẽ hủy hoại cậu.---------------Tác phẩm gốc là "All I Ever Wanted" của tác giả ZDORZI (AO3). Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.-Bản dịch có thể có sai sót, mong mn bỏ qua hoặc có thể để lại góp ý để mình chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc mn đọc truyện vui vẻ!…
'to be at a loss as to what to do next'…
Sự tò mò của Tsurugi về cha bắt đầu lớn dần, điều đó dẫn cậu khám phá ra một người đàn ông liên quan có tên Itadori Yuuji. Người đàn ông đó có thể chính là lí do đằng sau sự biến mất kỳ lạ của cha cậu. ---------------Tác phẩm gốc là "Tales of a Forbidden name" của tác giả [BrokenClocks (Yuugie)] (AO3). Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.-Bản dịch có thể có sai sót, mong mn bỏ qua hoặc có thể để lại góp ý để mình chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc mn đọc truyện vui vẻ!…
𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐯ì 𝐝ù𝐧𝐠 𝐲/𝐧 𝐭𝐡ì 𝐬ẽ 𝐝ù𝐧𝐠 "𝐞𝐦" 𝐡𝐨ặ𝐜 "ả"𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : 𝐫𝟏𝟔…
Mọi nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả. (on going)Summary: Rắc rối tuổi mới lớn khi Yurio nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt dành cho người bạn cậu luôn mến thương...…
Những câu chuyện đời thường về một thứ đặc biệt.…
Truyện xàm, thích thì nhích nhá các bồẢnh bìa: Pinterest…
Một góc nhỏ cho những nụ cười và giấc mơ.…
Can i have an iced americano with 2 macarons and a liltle bit of happiness?…
Te Quiero: hơn cả thích nhưng chưa phải yêu.Takai Kota và Ozeki Yuto gặp nhau thuở mười lăm. Cùng nhau trưởng thành, nắm tay đi qua độ tuổi mà con người ta nhiệt huyết và nồng nàn nhất.…
Yuri Plisetsky không có chiếc giày thủy tinh, không có bà tiên đỡ đầu, cũng không có chiếc xe bí ngô nào hết. Hạnh phúc sẽ không rơi xuống đầu cậu như cổ tích. Gia đình bị giết sạch sau một đêm, toà dinh thự nơi cậu sống bốc cháy không lí do. Bơ vơ một mình, Yuri phải tự kiếm sống. Quán rượu, vũ trường, những gia đình quyền quý, nơi nào Yuri cũng đi qua, và thân thể cậu ngày một yếu dần vì những lần chà đạp của chủ nhân. Tưởng như mọi thứ đến đây là hết, Yuri gieo mình xuống sông, thân thể gầy gò chìm dần xuống và biến mất.Rồi một người đã cứu cậu.…
"Tao chỉ còn mỗi bản thân tao thôi. Tao không muốn bản thân mình phải mang vác hay gánh chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Vì vậy đừng nhắm tới tao, đừng tán tao và cũng đừng thích tao."Chưa bao giờ Thảo Uyên muốn chạy trốn như lúc này, nó muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi Gia Anh, trốn khỏi những mặc cảm tội lỗi đã đeo bám và bào mòn nó suốt 17 năm trời. Đôi mắt nó ướt đẫm, như sương đêm bao phủ mà mờ mịt dần. Gia Anh không thể tin được mình sẽ bị từ chối nhanh đến như vậy, còn bị từ chối theo cách không thể vãn hồi. Đôi mắt cậu từ lúc nào cũng đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt để kiềm chế cảm xúc. "Tao xin lỗi. Tao... sẽ không thích mày nữa, sẽ không làm phiền mày nữa." Gia Anh lấy hết can đảm để đáp lại lời từ chối kia, mặc cho trái tim khi này đã bể nát. "Ok. Cắt. Cảnh này qua. Đội make up vào chỉnh trang lại cho diễn viên. Đội hậu cần hỗ trợ sắp xếp bối cảnh. 15 phút nữa sẽ quay cảnh tiếp theo." Cô bé đạo diễn vừa đặt cái loa xuống là lon ton chạy đến chỗ Thảo Uyên và Gia Anh. Đôi mắt nhỏ sáng bừng như mới nhặt được vàng "Trời ơi, hai anh chị đúng là cứu tinh của đời em. Phải gọi là tuyệt cà là vời. Cảnh vừa rồi mà công chiếu chỉ có là hết nước chấm."Ừ, giữa nó và Gia Anh thực chất chả có cái mẹ gì tình cảm với nhau cả. Nếu không vì nhiệm vụ của câu lạc bộ kịch, thì nó chắn chắn cả đời này sẽ không bao giờ dây dưa với cái cờ đỏ di động đấy. Nhìn xem, thằng chả vừa tỏ tình nó giờ đang bẹo mé búng eo cô em khối dưới kia kìa.…