[Oneshot | Nghiêm Văn] DREAM
"Nếu không thể thoát ra được, chúng ta sẽ trở thành nó".…
"Nếu không thể thoát ra được, chúng ta sẽ trở thành nó".…
"Núi xanh xanh. Đường chầm chậm"."Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang". "Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp". "Một đời một kiếp chẳng chia xa".…
"Đôi ta ở trên tình bạn. Ở dưới tình yêu".…
"Chúng ta đã từng ghét nhau, chúng ta đã từng đối đầu nhau, và rồi chúng ta yêu nhau".…
hành trình uncrush của Trình Miêu Hấn…
"Anh chưa yêu em anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên...người mới buông tay dễ dàng như thế!".…
Cứ ngỡ chuyện tình ta sẽ không bao giờ phai nhạt...Tất cả mọi thứ em trao anh đã tan biến...Vụn vỡ...như mảnh đá vô hồn…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
Đúng sai. Thành bại. Quá khứ. Hiện tại.Chết một cách vô nghĩa. Không phải bản tính của ta. Một giọt lệ tuôn. Một nắm tro tàn.…
Trong cuộc chạy đua trên hành trình tìm được "kẻ săn mồi"Chúng ta hoặc tình nguyện, hoặc không tình nguyện đi cùng nhau.Nhưng suy cho cùng, việc chúng ta gặp nhau qua tội ác, đều là được sắp đặt sẵn.…
ở đây có những otp được ship trong atvncg2026…
"Đưa em về thanh xuân. Về những dấu yêu ban đầu""Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay"…
Hóa ra...trong khi tôi cứ nghĩ mình được kéo về phía ánh sáng bởi Dew, thì thật ra chính Dew... đã bước về phía tôi từ rất lâu rồi.Đã có bản audio trên Youtube và TikTok…
"Thiên nga đen chết trong vũng máu. Đầm lầy và tội lỗi. Đấng linh thiêng trừng phạt những kẻ mang trên mình đôi cánh bị vấy bẩn bởi tình yêu".…
"Chạy theo những cuộc vui, tình ta, giờ phai nhoà. Giờ anh biết làm sao, để buông tay người mình yêu?".…
Cre bìa: Cm6159Um thì như tên đấy, truyện chủ yếu chỉ để tôi khùng điên với otp thôi✨Hầu hết là những cặp có hint hoặc tự tôi gắn, ehen_Hết drop roài, vậy thôi.…
Nợ uyên ương cùng người còn chưa dứtDù chốn nào cũng tìm đến bên nhau.…
Giữa nơi sinh mạng bị rao bán như món hàng, chỉ một ánh nhìn cũng đủ trở thành bản án, giải thoát một linh hồn và và giam cầm một đời còn lại trong ánh sáng…
Giới thiệu: Tại Bắc Kinh, những người trong giới ai cũng biết rằng, nếu muốn lăn lộn tốt, có hai người tuyệt đối không thể chọc vào: Một là cậu út nhà họ Lý - không ai trong giới hào môn chơi bời giỏi hơn anh ta; hai là đại tiểu thư nhà họ Mạnh - cả giới thương mại không ai đấu lại cô ấy. Mọi người cũng biết rằng, cậu út nhà họ Lý trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi người của nhà họ Mạnh.…
Chuyện này 100% là chuyện au đã từng trải qua.au thay bằng nhân vật thôi..Có thể nhân vật Jisoo trong chuyện mng đọc sẽ thấy có phần hãm(í là au hãm)và có thể mng thấy những nhân vật khác hãm.Kết buồng tại au cũng đâu được hạnh phúc...…