Câu chuyện kể về một cô gái tên là Jasmine, nữ sinh ngại ngùng và sống nội tâm, nhưng có trí tưởng tượng tuyệt vời và luôn tò mò về mọi thứ. Tuy nhiên, cô lại phải sống thu mình trong bao sau khi bị mọi người trêu chọc, đùa giỡn. Cho tới khi gặp Trần Việt Anh - nam sinh luôn mong muốn học y giỏi, cô cảm thấy dễ chịu và yên lòng khi được cậu ấy gần gũi và ôm vào lòng, đến mức cô không còn nghĩ đến chuyện phải đeo kính râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, hay đi giày cao su nữa. Để trả ơn, Jasmine quyết định thổ lộ tình cảm và rất muốn hẹn hò với Việt Anh. Cùng với bạn bè, hai người họ sẽ viết nên câu chuyện tình học đường hết sức dễ thương và cảm động.Cốt truyện này dựa theo ý tưởng của tác phẩm "Người trong bao"Cùng với đó, ngôi kể thứ nhất mình để cho người yêu mình Trần Việt Anh.Phiên dịch: The girl in the case is always by my side (Tiếng Anh), Kaban no naka no on'nanoko wa itsumo soba ni iru(Tiếng Nhật)Tên gọi khác: Cặp đôi đầy giấc mơ - mãi mãi yêu nhau[Couple full of dreams - Forever in love (Tiếng Anh), Yume ni michita kappuru - eien ni koi o (Tiếng Nhật)]Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Harem, Học đường.…
Title: In the pause of wind - Giữa một thoáng gió lặng Author: BlueiesCategory: Fantasy, sci-fi, action, adventure, slice of lifeNote: Non-coupleStatus: OngoingSummary: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi lại hai năm. Ngày nào của Dolores cũng gắn với công việc bàn máy, với vô vàn thứ tin tức từ khắp nơi trên thế giới, dẫu là tin vui hay tin buồn, hay kể cả mấy thứ tin tức kỳ quái đều có đủ, và cả tiếng gõ phím, giọng nói của phát thanh viên, mấy lời than phiền hay cằn nhằn từ đồng nghiệp. Và đáng lẽ ra, mỗi ngày đều phải nhàm chán và vô vị như vậy cho đến khi cô 30, hay là 40 tuổi, thậm chí là tới lúc đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng có lẽ, Dolores chỉ đơn giản là không phù hợp với một cuộc sống bình thường, đến cái mức mà định mệnh phải sắp đặt cho cô một cú "lucky shot" - thứ đã xé toạc quỹ đạo đều đều mà khó khăn lắm cô mới có được, rồi lại ném cô vào một thế giới thật sự nhiệm màu, nơi thế giới ngoài kia rực rỡ đến choáng ngợp.Cứ như vậy, Dolores trở thành một kẻ lãng du, vô định như những cơn gió lướt qua những cánh đồng, khe khẽ luồn vào mái tóc rồi trôi đi. Những cơn gió ấy chạm vào ta khẽ khàng, không để lại dấu vết, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chúng đến rồi đi, không ai níu được, cũng chẳng ai đoán được chúng sẽ trôi về đâu. Nhưng gió cũng có lúc phải ngừng mà thôi.…