Pháo đài gối không phải là tổ ấm, bảo bối à(Pillow forts are not Nests baobei)Tác giả: AcequinzBản dịch được thực hiện bởi Peien in the Ocean - JiangLi stories - đã được sự đồng ý của tác giả.…
Một series drabble viết dưới góc nhìn của các thành viên Akatsuki về sự xuất hiện của nàng y nhẫn tóc hồng. (A series of drabbles written in the point of view of several Akatsuki members after the arrival - more like capture - of a certain pink-haired kunoichi.)…
"[...] Bởi lẽ, sự hiện diện của Iruma ở đây chẳng khác nào sự vụng về của số phận, khi mà đấng tối cao đang định cho em đến một lãnh địa vẹn toàn hơn. Và vì thế, y phải bù đắp cho em lại. Y thề với mình như thế, và đã giữ lời thề trọn tám năm cho đến khi một lời nguyền quái dị giáng vào đầu Opera như sự trêu ngươi của Chúa. Một ả đàn bà lẫn trong đám tay sai phe địch đã cho y hít phải thứ thuốc gì, để rồi sau đó chỉ là mớ bòng bong không rõ mơ hay thực."Tác giả: Nomm Nomm/Mia MooreNguyên tác: Mairimashita iruma-kun - Osamu Nishi…
Couple: Giang Hành x Lý Phái ÂnTác giả: 二十四zqz [weibo: https://weibo.com/u/5523266947]Editor: JE/PanhFIC ĐÃ XIN PERMISSIONS. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐILỊCH UP KHÔNG CỤ THỂ. XIN ĐỪNG HỐI NHEN~~…
Nội tâm Lạc Lạc: Bầu không khí căng thẳng mấy ngày qua làm em với Trà Sữa sợ muốn chết, cứ tưởng cái nhà này sắp tan rã tới nơi rồi. Cuối cùng mới té ngửa, tụi em chỉ là khán giả bất đắc dĩ của bộ phim drama do một mình ba lớn tự biên kịch kiêm luôn nam chính.…
Lưu ý: NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, có muốn thì đi cop tên tác giả sang Trung tìm mà xin nhá---Tên truyện: Tại sao ta còn chưa vào lãnh cung ? ! (为什麽我还没进冷宫? ! )Tác giả: Bản Thần Hữu Điểm Phương (本神有点方)Thể loại: cổ trang, sủng ngọt, hơi hơi hơi ngược tí xíu thôi, 1x1, cung đấu, xuyên không, trọng sinh, THANH THỦY VĂN, bá đạo ôn nhu phúc hắc công x thông minh tiểu bạch thỏ bán moe dạo thụ Số chương: 44 chươngTình trạng: Hoàn (*~^.^~*)Văn án: Sống lại một đời, Hứa Nặc chấp nhận dựa theo tiết tấu đời trước lão lão thật thật đợi biếm lãnh cung, kết quả...Hứa Nặc: Tại sao ta còn chưa biếm lãnh cung?Thẩm Dập Luân: Tiểu Nặc lại đang nói ngu ngốc gì vậy, (thuận tiện sủng nịch cười) lại nói, ngươi là người mới, tình thúHứa Nặc: ...Ngươi thay đổi!Thẩm Dập Luân: ...?Ngay khi Hứa Nặc quyết định hưởng thụ cuộc sống thì, y không cẩn thận phát hiện một bí mật!Hứa Nặc: Ta muốn mở một tửu điếm cấp 5 sao!Thẩm Dập Luân: ...Cái gì?Nói chung là chuyện sau khi một tiểu thụ sống lại được nhận vô vàn sủng ái!-oOo-Nguồn: https://ck101.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4201037&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D2569%26typeid%3D2569Hố lấp xong sau 1 tháng :3Truyện hơi rối và không có logic, đọc giải trí thì được, thỉnh góp ý nhẹ nhàng (nhất là về xưng hô của editor 😔)…
Tỉnh lại sau ba tuần hôn mê trong bệnh viện do vụ tai nạn giao thông bất chợt, Hikaru mơ màng nhận thấy mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên... Một điều quan trọng như hơi thở, như sinh mệnh, nhưng lại không cách nào nhớ ra... Pairing: Sai x Hikaru (quá khứ), Akira x Hikaru (hiện tại)…
[ Fanfic OffGun] tất cả dựa trên trí tưởng tượng của tớ.Gun thương thầm Off, tưởng chừng câu chuyện tình yêu của họ sẽ đẹp nhưng rồi người Off thầm thích lại một lần nữa trở về, Gun phải làm sao để có được tình yêu này đây ?…
❓❓TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI DỊCH LẠI. CHỈ ĐĂNG ONLY WATTPAD❗❗Tác giả: Lê Tử Hữu BìTiến độ của truyện gốc: Hoàn thànhVăn án:Ioi Saki đã thầm yêu Matsuda Jinpei hơn tám năm, cho đến khi anh qua đời mà cô vẫn chưa kịp thổ lộ. Cô phát hiện ra Matsuda thích Sato, thậm chí trước lúc hy sinh còn gửi tin nhắn cho người ta. Quá tức giận, cô vừa khóc vừa mắng, ném bó hoa cúng xuống trước mộ anh."Ngay cả lúc chết cũng phải tỏ tình để người ta mãi nhớ về mình đúng không?""Đồ tồi...""Matsuda Jinpei, anh đúng là một tên khốn nạn..."Vì cứ khóc mãi, khóc đến kiệt sức và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô lại thấy Matsuda Jinpei đã chết, còn đang vẫy tay chào mình. Cô nghĩ: "Mình đã chết rồi."Ioi Saki: Chắc chắn mình đã chết. Lẽ nào mình chết vì khóc sao?"Hoàn cảnh thật trớ trêu, mình chết vì khóc đấy!"Ioi Saki thầm yêu Matsuda Jinpei, nhưng chỉ có Matsuda Jinpei không hề hay biết.…