Đơn phương...
Một chút về tình cảm của tôi.…
Một chút về tình cảm của tôi.…
Tóm tắt: Bốn quý cô gia nhập xã hội thượng lưu Luân Đôn với cùng một mục tiêu: sử dụng vẻ ngoài nữ tính và mưu trí của mình để kiếm chồng. Và thế là một kế hoạch bẫy-chồng liều lĩnh ra đời. Annabelle Peyton, người quyết tâm cứu gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng, quyết định sử dụng vẻ đẹp và trí tuệ để quyến rũ một quý ngài đáng kính nào đó phải ngỏ lời cầu hôn. Nhưng người mê đắm và kiên trì theo đuổi Annabelle nhất - Simon Hunt giàu có, quyền lực, đã tỏ rõ rằng chàng chỉ có thể đem lại cho nàng niềm vui sướng khó cưỡng chứ không phải một lời cầu hôn. Annabelle quyết tâm bác bỏ lời đề nghị không cần nghĩ đến của chàng... nhưng đương đầu với một khả năng cám dỗ lão luyện như thế là một việc không tưởng. Những người bạn của nàng góp tay giúp sức để tìm kiếm một quý ông phù hợp hơn với Annabelle, chỉ có như thế nàng mới an toàn thoát khỏi Simon - và cả những ham muốn mãnh liệt của cá nhân nàng. Nhưng vào một buổi tối mùa hè, Annabelle đã không thể chống đỡ nỗi sự ôm ấp đam mê và những nụ hôn cám dỗ của Simon... và nàng phát hiện ra rằng tình yêu là trò chơi nguy hiểm nhất trên đời.…
Theme Song: Alone Together…
Từ một bài hát của ban nhạc Cigarettes after sex…
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/27073501Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi chỗ khácSummary:"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất."Huh?" "Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu."Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"--aka nơi mà hai người họ rơi vào lưới tình tại một quán cà phê sách…