[Cảm hứng lịch sử] Nguyện Ước Hạnh Duyên - Phương Nghiên
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…