[HungAn][QuanghungMasterDxNegav]Ánh Sao Mờ
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên.Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái.Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa.Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ.Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan.Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ứcAn mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này.Cậu là ký ức dang dở của chính HùngMột linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói.Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu?Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại.Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thươngMãi mãi và vô tận…