Tôi yêu em. Tôi đã yêu em như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được yêu một ai đó. Tôi vẫn sẽ yêu em ngay cả khi thu tàn, đông tan, xuân qua và hạ vội vã nhạt màu.Tôi yêu em, dẫu cho tình này em chẳng hề hay biết.hanoi!au…
Một kẻ ngu ngốc chỉ biết đi theo, và rồi bị hấp thụ một cách lãng xẹt.* Warning!! OOC, BE, horror* Xưng hô: Cậu - Green, Anh - Yellow, những nhân vật khắc gọi = tên.* YellGreenYell* Kinh quá mọi người ạ. Xin hay cân nhắc.* Chân thành xin lỗi Red. Chân thành xin lỗi Red. Chân thành xin lỗi Red. Có bao nhiều lời xin lỗi cũng sẽ không bao giờ đủ cả. Chân thành xin lỗi Red...…
Author: earlgreytea68Translator: Metal BarbieGenre: slash, hurt/comfortSummary: Nếu anh phải chết, nếu anh bị giết - vào thời khắc cuối cùng, anh sẽ nghĩ gì?…
Viết cho một event mình tham dự mừng sinh nhật một trong những nhân vật chính của game/ anime Angels of Death - Rachel Gardner.Mối quan hệ giữa họ, được ràng buộc bởi "lời hứa"Kết thúc của họ, liệu có phải là hạnh phúc?Nhân vật thuộc bản quyền về Hoshikuzu KRNKRN (Makoto Sanada)…
Bắc Bình năm ấy tuyết rơi trắng xóa, che lấp đi màu đỏ của máu và lửa đạn. Giang Ly là cành ngọc lan yếu ớt được nuôi trong lồng kính của Giang phủ, cả đời làm bạn với thuốc thang, chưa từng bước chân ra khỏi cửa lớn. Sở Phi Diễn là con sói hoang của quân đội, tay nhuốm đầy máu tươi, tiếng tăm tàn độc khiến trẻ con nghe tên cũng phải nín khóc.Người đời bảo, Sở Phi Diễn lấy Giang Ly là vì quyền lực của Giang gia. Chẳng ai biết, hắn yêu nàng, yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức chỉ cần nàng nhíu mày vì gió lạnh, hắn cũng sẵn sàng quỳ xuống dùng thân mình chắn gió.Trong căn phòng tân hôn chưa kịp treo đèn lồng đỏ, hắn cầm chiếc lược gỗ đào, chải lên mái tóc đen nhánh của nàng. "Một chải chải đến hết lo toan." "Hai chải chải đến răng long đầu bạc..."Lời thề "răng long đầu bạc" vang vọng giữa thời loạn lạc, cuối cùng lại trở thành lời nói dối đau lòng nhất. Hắn chết nơi sa trường, tay vẫn nắm chặt chiếc lược gãy làm đôi. Nàng ở lại khuê phòng, mặc áo cưới, ôm di ảnh hắn, mỉm cười khép mắt khi mùa xuân chưa kịp về."Phi Diễn, chàng đi chậm một chút, Ly nhi sức yếu, sợ không đuổi kịp chàng..."…
Ron Weasley có một vài--không, vài chục cuốn sổ vẽ nằm trong rương đồ, tất cả kín toàn tranh là tranh. (Thế giới của cậu là một mớ hổ lốn những sắc màu bay nhảy và hòa lẫn và va chạm và chèn ép, phải có cách gì đấy cho cậu để những gì cậu thấy ra.)Nói ngắn gọn, Ron là một họa sĩ và cậu chỉ đơn giản cố vẽ một hướng đi khác, một thực tại khác, nơi mà không người nào cậu quan tâm phải chịu đau khổ nữa.…