Tên gốc: 放生Tác giả: 颓废企鹅 (Suy Sút Chim Cánh Cụt) [Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
Tác giả: Bán Hạ Lương LươngEditor: Jeongie edit chương lẻ + Mì edit chương chẵnThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE.Số chương: 60 chương + 7 ngoại truyện.Tình trạng: HoànNhân vật chính: Cố Thần, Sở DưGiới thiệu:Mỗi ngày gặp phải cậu, lần nào tôi cũng mất mặt.- Sở Tiểu Dư! Cậu đừng có được voi đòi tiên!Chàng trai tức tới mức bốc khói, cậu mới làm tóc đấy, tóc đàn ông mà có thể đốt hả?!"Cậu nói gì?"Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, nhìn với vẻ mềm yếu tinh nghịch, rồi bỗng nâng mặt lên, hôn vào cằm cậu."Không... không có gì." Lập tức vẻ kiêu căng cao ngất tắt ngóm, chàng trai cứng người, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi."Sở Dư gật đầu, tiếp tục nghịch ngợm đốt tóc.- làm thí nghiệm xem protein có mùi gì.Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười."Haiz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."--[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia]Cố Tiểu Gia: Thiếu gia đây còn lâu mới sợ vợ!Tất cả mọi người: ...Ừ thì cậu vui là được rồi. Nguồn: https://windflower916.wordpress.com/…
Tôi ngồi một góc, ôm iPad đeo tai nghe để vẽ vu vơ. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để vẽ tiếp nữa, trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh không đáng có xảy ra tối qua. Con chó Đức Minh, mày tồi vãi!...Nguyễn Trần Đức Minh x Phạm Vũ Quỳnh Chi.........Happy Ending…
Có ai đi qua thanh Xuân mà luôn cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc cho thời gian mà bản thân có thể hết mình làm mọi thứ đã trôi qua. Có người nào mà cả thanh Xuân đã để lại ấn tượng cho chúng ta chưa…
Myron Hale - Sinh viên năm nhất của trường đại học cách xa quê nhà hàng dặm. Lần đầu tự bước đi ở nơi xa lạ, khám phá cái tương lai không có bất kì sự đoán trước nào. Cậu mắc cái xu hướng hạ thấp bản thân, rất nhạy cảm với tâm trạng của mọi người, đề cao người khác bất chấp họ làm anh ấy ghê tởm, cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đưa ra quyết định, dùng sự hèn nhát và tự ti như một cách để sống sót. Ở đó, cậu gặp được Zane Mercer - bạn cùng phòng của cậu.Cái cậu con trai ong bướm, cột redflag biết đi ấy, khác xa hoàn toàn với cậu, thậm chí là có hơi quá xa. Tốt nhất là không nên quá gần, nhưng dần dà..mọi thứ càng ngày càng lệch khỏi sự hiểu biết của Myron, khiến cậu ấy không thể kiểm soát được nữa.…
Trong màn đêm, tiếng binh khí va chạm vào nhau, những tiếng la hét cùng xin tha vang vọng khắp cả lâu đài. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, công chúa trên tháp cao vẫn bình thản ngồi may vá, chờ đợi vận mệnh sắp xảy ra.Mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo vốn có, vậy cô cũng nên đi theo nó chứ nhỉ?Trong sân vườn, những thi thể cùng máu nhuộm đỏ cả thảm cỏ, có một... không bốn người băng qua ngọn lửa đến tòa tháp cao. Nơi đó, có nàng công chúa kỳ lạ thích làm búp bê. Nơi đó, có viên thạch anh tím xinh đẹp, mà dù có phải chết bọn họ vẫn phải có cho bằng được.…
Vào một ngày đẹp trời Lucy bị chính những người mà cô cho là gia đình đuổi khỏi hội, nhưng...cô đâu biết rằng họ làm vậy là để...Để làm gì...nếu muốn biết thì mọi người hãy đọc truyện nha ( Lưu ý : Truyện này Lucy sẽ không trả thù, sức mạnh của Lucy sẽ có tăng, nhưng không tăng quá nhiều và cũng không quá nhanh đâu nha. ) Nếu thấy hay thì mọi người theo dõi và nhấn⭐ cho truyện của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều .(Nguồn ảnh : Pinterest và google.)…
Về nước sau 5 năm làm việc tại Pháp, Hân vi nhận ra cô chưa bao giờ quên anh. Người ta nói tình đầu khó phai hoá ra chính là như vậy.Cô học ngày đêm để tranh suất học bổng, nỗ lực làm việc, từng bước thăng tiến chỉ để không bao giờ phải trở lại nơi đầy ắp kỉ niệm này.Vậy mà trớ trêu thay, lại là thành phố này, con đường này, cảm xúc thù vẫn vẹn nguyên như những năm tháng ấy. "Em không sợ phải gặp lại anh, em chỉ sợ khi em trở về rồi lại không tìm thấy người em yêu nữa!"…
con sói của jeongguk đen tuyền như sắc lông của loài quạ, jimin lại trắng xoá như những hạt tuyết tinh khôi. khí chất của jeongguk sáng ngời như vầng dương, jimin lại nhợt nhạt khi phải ở dưới nắng quá lâu. bản dạng của cả hai là một cặp bài đối nghịch, lõi sói định mệnh của họ - một tổ hợp ngang trái, nhưng những bông hoa dại vẫn bung nở dưới ánh mặt trời, và tình yêu của jimin vẫn nảy nở trên những khác biệt của họ.cho đến một ngày, một sự việc bất ngờ kéo đến, và jimin bị buộc phải nhìn nhận lại rằng liệu mình có đang ngộ nhận giữa sự chấp nhận của jeongguk đối với việc định mệnh đã cột hai người họ vào nhau với tình yêu hay không.jeongguk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh cho người kia rằng anh đã sai, và dẫu rằng cậu có thể không biết nói năng sao cho khéo léo, thì bù lại sức bền của cậu chưa thua kém ai bao giờ.-----Author: nimy (ao3).Pairing: kookmin.Link for the original work is on the intro.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
"Bộ cậu vui lắm hả?"Sihoon tự hỏi, giá mà có ai hiểu được Minyoung nghĩ gì."Bây giờ có phải là quá muộn để tôi tìm hiểu cậu ko?""Pfff! Không phải là quá muộn đâu, mà là thật sự không còn cơ hội nữa rồi"- Minyoung cười, cái điệu cười đáng ghét đó khiến Sihoon có cảm giác như mình bị khiêu khích, đến mức anh tưởng mình sẽ mất kiểm soát mà đấm cậu hàng trăm lần.Tuy nhiên anh đã không làm thế. Dù có muốn cũng không thể."Hyung à, em chết rồi còn đâu...?"Ừ nhỉ?…