Trong thế giới 100% siêu năng lực, Haruki - kẻ "trễ nhịp" chưa thức tỉnh - luôn mơ trở thành anh hùng như idol Powerman. Nhưng khi cậu thức tỉnh, không phải power up truyền thống... mà là khả năng cướp đoạt bản thể tinh thần của người khác. Chỉ 5 slot. Vượt quá: não sụp đổ. Mỗi lần copy là một bước rời xa nhân tính. Từ underdog tự ti, Haruki bắt đầu hành trình "kẻ tước đoạt" - copy idol bay laser, rival vàng cả tấn, thiên tài tư duy... Nhưng liệu cậu có còn là chính mình khi slot đầy? Dark shounen, psychological twist, anti-hero vibe. Update dần chap!…
Hắn, quên nàng.Nhưng tay hắn vẫn nhớ. Mỗi lần chạm vào một chiếc lá, những ngón tay hắn lại vô thức gấp thành một con cá nhỏ xíu, méo mó. 500 năm trước, người mạnh nhất thế gian dùng chín Linh Khổng, chín Tinh Linh, toàn bộ ký ức và sinh mệnh của mình để vá lại bầu trời đang vỡ.Nhưng hắn không vá được phần trời của chính mình. 500 năm sau, Mặc Nhiên tỉnh dậy trong một cuộc đời khác - không nhớ gì, chỉ mang theo một lời nguyền đang ăn dần ký ức từ bên trong. Điều đáng sợ nhất là: thứ hắn quên đi đầu tiên không phải kẻ thù, không phải sức mạnh, mà là người hắn từng dùng cả mạng sống để bảo vệ. Giờ bầu trời đang vỡ lần thứ hai.Và ở đâu đó giữa thế giới này, có một người con gái đang vô thức gấp cá bằng lá mà không biết vì sao. Hắn phải tìm thấy nàng.Trước khi quên mất nàng là ai.Trước khi bầu trời sập lần nữa. Nexus: Tinh Linh Vỡ TrờiCâu chuyện của một kẻ đang quên dần lý do mình còn sống - và cố sống đủ lâu để nhớ lại.…
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…
Tại trường Nam Ngạn, mọi thứ đều rực rỡ và hoàn hảo như một kịch bản được lập trình sẵn. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt vì "Ánh trăng sáng" Thẩm Vân Hi, chỉ có Trình Nhất Kỳ tỉnh táo nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Hắn nhìn thấy những dòng lệnh lơ lửng trên đầu mọi người, nhận ra nụ cười của bạn bè chỉ là những pixel bị lỗi, và chính hắn chỉ là một "vệt mực thừa" không có lấy một dòng thoại.Trình Nhất Kỳ gặp Phan Diệp An - một lỗi hệ thống bị tác giả bỏ rơi. Thay vì yêu nhau, họ trở thành đồng minh trong một cuộc đảo chính điên rồn- phá nát cốt truyện để giành lấy tự do. Họ đi xuyên qua những trang giấy nháp, ăn những dấu chấm câu để tồn tại và quyết tâm giết chết "Cái kết" đã định sẵn.…
Cơn mưa sao băng bay vút qua bầu trời, người ta cứ nghĩ đó là phép màu của thế giới. Nhưng không ai nghĩ rằng đó lại là màn mở đầu cho ngày tận thế.Thành phố chìm trong hỗn loạn, con người biến dị thành những sinh vật khát máu - Dị Quỷ. Tiếng gào thét, xác thịt và máu trộn lẫn vươn vãi khắp ngóc ngách của thành phố. Nơi mà luật pháp không còn hiệu lực, nhân tính bị nghiền nát bởi sự khát máu và tàn bạo. Quy luật thế giới được tái thiết lập: Chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được sống, còn kẻ yếu, chỉ là thức ăn cho kẻ săn mồi.Quang - một học sinh lớp 12 - bị ảnh hưởng bởi "tiến hoá" tỉnh dậy giữa biển xác chết với cơn đau đầu dữ dội, mỗi lần trải nghiệm cận tử là một lần có thứ gì đó thay đổi trong cậu. Các giác quan biến đổi, hình thái, sức mạnh dần vượt qua khái niệm con người, nó đưa cậu tiến gần hơn với lũ quái vật ngoài kia.Nhưng, thứ đáng sợ hơn cả quái vật...là những người sống sót.Phản bội, lọc lừa giữa gió tanh mưa máu và tiến hoá.Liệu cậu sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại, hay sẽ trở thành một trong số chúng, trở thành một con quái vật đứng đầu ngai vị kẻ săn mồi.…
Ở thế giới này, lịch sử không được viết bởi kẻ chiến thắng, mà được viết lại bởi những kẻ đánh cắp ngai vàng.Hàng thế kỷ qua, nhân loại quỳ gối trước những pho tượng Thánh thần rực rỡ, dâng hiến đức tin để nuôi dưỡng sức mạnh cho những thực thể họ chưa từng thấy mặt. Họ không biết rằng, những cuốn kinh thánh đã bị sửa đổi từng dòng, và những lời cầu nguyện đang chảy thẳng vào dạ dày của những ác thần đội lốt đấng cứu thế.Noviel là tàn dư của một sự thật bị vùi lấp. Cậu sống sót sau thảm kịch kinh hoàng nơi quê nhà-nơi mà cha mẹ, láng giềng bị những ký ức giả tạo thao túng, điên cuồng tàn sát lẫn nhau dưới danh nghĩa "thanh tẩy tội lỗi". Bị bán làm nô lệ, cậu tưởng mình đã mất tất cả, cho đến ngày cậu tìm thấy "nó".Một sinh vật không rõ hình dáng bị bao phủ bởi một lớp nhầy đen đúa rơi xuống từ bầu trờ đang bị giòi bọ bao quanh. Nhưng khi chạm vào nó, những mảnh ký ức vỡ nát tràn vào tâm trí cậu: một vị thần thực sự, một cô gái với đôi mắt trắng đã bị thế giới lãng quên.Giờ đây, cô ấy là hình xăm trên tay cậu, là đức tin duy nhất cậu tôn thờ. Hai kẻ bị ruồng bỏ, hai nạn nhân của những ký ức bị đánh tráo, cùng bước đi trên con đường đơn độc. Họ sẽ xé toạc tấm màn nhung lụa của thánh đường để phơi bày con quái vật đang ngồi trên ngai Chúa.…
Annie ngoái đầu lại nhìn chiếc đồng hồ, cảm giác như mình vừa quên mất điều gì đó. Nhưng cô vẫn mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như đường mật bên tai:" anh vừa định nói với tôi điều gì sao Draco?" " có sao Annie?"giọng nói Draco vang lên, thản nhiên đến mức như chưa có gì từng xảy ra. Vừa nói anh ta vừa từ từ đứng dậy. Và chỉ trong chốc lát, bằng một cái vung đũa, chiếc áo choàng màu tím than và cái mũ màu bạc lại một lần nữa bay đến trước mặt chủ nhân của chúng. Draco đã sửa soạn xong, vết thương trên gò má cũng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Chỉ trong thoáng chốc, anh ta đã trở lại thành một thần sáng gương mẫu của bộ phép thuật, với nụ cười nửa miệng và phong thái lịch lãm quen thuộc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức annie tưởng như người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô cách đây 5 phút chưa từng tồn tại.Trong lúc Annie còn mải suy nghĩ, Draco đã lướt ngang qua cô đến hành lang trước cửa. Nhưng lần này Annie đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhanh chóng đuổi kịp Draco, tà váy dài màu trắng ngà bồng bềnh cuốn theo nhịp chân cô."tiếc quá. Anh phải về thật sao Draco? Nếu lần sau anh đến, tôi nhất định sẽ đón tiếp anh thật chu đáo.""không cần đâu Annie, chỉ cần cô còn sẵn sang mở cửa cho tôi tá túc vào khung giờ này đã là vinh hạnh lắm rồi" Draco trả lời cô khi cả hai dừng lại trước cánh cửa ở hành lang. Mùi gỗ thông ẩm mốc thoảng thoảng trong không khí. Annie mở cửa. Cô hơi nghiêng mình nép vào một bên để draco đi ra, giọng nói vang lên cùng nụ cười lạnh lùng khi cô nhìn thẳng vào draco:"tạm biệt""Tạm…
Người ta bảo cô bé ấy bị nguyền.Sau một bữa cơm lạ, làn da trở nên tái nhợt, tóc đỏ như mồi lửa và mắt lục hoà lẫn cùng rêu. Con nhóc đó là một kẻ kì lạ.Nhưng chuyện kỳ lạ chỉ mới bắt đầu.Khi một bàn tay vô hình treo trả lại quà trên cành cây.Khi một tu nữ nói những điều mà bà không bao giờ nói.Khi gió rít qua làng như tiếng than.Khi đắm mình vào thứ cổ tích tăm tối."Poppella" là câu chuyện về một cô bé mồ côi, một ngôi làng không ai còn nhớ, và một lời nguyền không biết bắt đầu từ khi nào.Nếu bạn từng tin rằng thế giới có điều kỳ lạ, hãy mở trang đầu tiên. Nhưng đừng mong nó sẽ kết thúc như cổ tích. 🐸✨…
Tồn tại không hồi kết, vô vị và nhạt nhẽo. Chẳng ai có thể chịu đựng được nỗi thống khổ của việc tồn tại mà không có mục đích hay điểm cuối cùng. Và đôi khi cái chết là điều mà kẻ đó khao khát nhất.Kỷ nguyên Seraphim Zero từng là một địa đàng vô ưu, được nhào nặn bởi ba vị thiên sứ vĩ đại. Nhưng dưới con mắt của kẻ mà ai cũng biết là ai con người đầu tiên, hiện thân của đại tội Đố Kỵ thế giới ấy chỉ là một cái lồng kính tàn nhẫn. Một nơi các đấng sáng thế thản nhiên tiêu khiển trên máu, ác nghiệp và vòng lặp tuyệt vọng của hàng vạn sinh linh.Căm phẫn trước sự vô cảm của các đấng sinh thành, nhân loại đầu tiên đã châm ngòi cho một cuộc phản nghịch vĩ đại nhất lịch sử. Đại chiến Thần và Người nổ ra. Thần linh vỡ vụn hóa thành trái tim sắt thép vận hành thế giới, còn nhân loại chìm trong một bãi đáp rác rưởi của xác chết và những sinh vật méo mó mang tên The Void.Dẫu vậy, cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo là một bản án vĩnh hằng. Người đã bị giam cầm trong vòng lặp thời gian giữa ranh giới sự sống và cái chết, gánh chịu lời nguyền đau đớn nhất của sự tồn tại. Khi xiềng xích bắt đầu rạn nứt, hắn tạo ra hai bản thể, đồng thời giật dây một đấu trường sinh tử tàn khốc nhất cõi hư vô để tìm đường giải thoát.Hàng trăm vạn sinh mệnh bị ném vào lò mổ. Máu, nước mắt và đạo đức sẽ bị chà đạp để đổi lấy một tấm vé thoát khỏi địa ngục.Chào mừng đến với SỨ QUÂN TRANH BÁ: NHẤT THIÊN LINH BÁT DẠ TẬN.…
Lục địa Eladrion là một thế giới của phép màu và những người anh hùng vĩ đại.Trải qua hơn ngàn năm, nhân loại vươn tới đỉnh cao của Eladrion nhờ sự trợ giúp của các vị thần.Tuy nhiên những mâu thuẫn, âm mưu và thù hận cũng dần chồng chất.Cho tới một ngày, Đế Quốc Hector khiến cả lục địa bàng hoàng.Họ công khai xử tử hậu duệ của người anh hùng đầu tiên - gia tộc AkintonSự kiện chấn động này đã thổi bùng lên tất cả những góc khuất tăm tối nhất ở Eladrion. Ngay cả các vị thần cũng bị cuốn vào.Để trả thù cho gia tộc, Maria và Anna - những kẻ sống sót cuối cùng của gia tộc Akinton - đã hi sinh thanh gươm thần của tổ tiên để triệu hồi một người hùng từ thế giới khác.Thế nhưng, khi mà máu tươi và sự tráo trở đã bao trùm thì kẻ được triệu hồi tới lại là một thảm họa sống.Một kẻ đã tàn sát hàng tỷ sinh mạng trong thiên hà bao la.Hắn chính là Khârn The Betrayer.Nhà vô địch bất tử của Huyết Thần.Liệu Eladrion có được cứu rỗi hay phải đối diện với sự phán xét của cơn cuồng nộ máu?…
Nàng là tuyết. Chàng là bóng tối. Định mệnh nghiệt ngã khởi nguồn từ đêm đông lạnh giá, khi cả hai lẽ ra phải tan biến vào hư vô.Tại một ngôi làng nhỏ bé, chìm khuất giữa dòng chảy thời gian và thế giới phép thuật, Elira xuất hiện như một truyền thuyết sống động. Nàng sở hữu mái tóc đen tuyền óng ả, làn da trắng mịn như tuyết, cùng đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước bị phong ấn ngàn năm. Dân làng lan truyền những lời đồn đoán, cho rằng nàng đến từ khu rừng cấm hoặc là kết quả của một lời nguyền cổ xưa, một điều cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến.Vào một ngày đông giá rét, khi tuyết phủ kín mọi ngóc ngách ký ức, Elira vô tình khai mở cánh cửa bị phong ấn suốt hàng thế kỷ. Hành động này đã đánh thức một nhân vật tưởng chừng đã an nghỉ vĩnh viễn: Regulus Arcturus Black, em trai của một kẻ phản diện khét tiếng, người từng chạm vào cõi chết và không bao giờ trở lại thế giới phàm tục.Giờ đây, anh không còn thuộc về thế giới hiện tại.Và cô, dường như cũng không hoàn toàn thuộc về nơi này.Giữa những bí mật chưa được giải mã của dòng họ Black, những mảnh linh hồn bị ám lời nguyền, cùng những tấm gương phản chiếu sự thật trần trụi và tàn khốc, Elira và Regulus phải đưa ra một quyết định sinh tử: cùng nhau dấn thân vào bóng tối vô tận, hoặc một lần nữa buông tay để ánh sáng vĩnh viễn rời xa cuộc đời mình.Một khúc ca bi tráng, vượt xa khỏi những câu chuyện cổ tích ấu thơ. Bản tình ca được viết nên bằng sự tương phản nghiệt ngã giữa tuyết trắng thuần khiết và máu đen u ám.…
----------Vĩnh Niệm Chi Đạo Trường Ca -------- " Diệp Chân đơn hành khắp cổ đạo, Huyết Nguyệt Bí Cảnh chiếu u minh, Xóa Bỏ dữ thần trảm thiên hạ, Tứ nữ chính rực ngọc băng tâm, Tinh Hà đảo huyền chiếu hồn trần, Thiết Kiếm như sương chém thượng thu, Tuế Nguyệt vô thanh tẩy vạn kiếp, Tâm tùy Vĩnh Niệm phiêu khắp thiên thu".Thế giới này không thuộc về kẻ mạnh nhất, mà thuộc về kẻ được nhớ lâu nhất. Trong kỷ nguyên nơi ký ức có thể dựng nên sức mạnh, nơi mỗi khoảnh khắc đủ vĩ đại có thể mở đường lên trời, con người sống giữa ranh giới của ánh sáng và lãng quên.Giữa bức tranh u tối ấy, Diệp Chân xuất hiện như một điểm sáng đơn độc, nhỏ bé nhưng không bao giờ tắt. Hắn không phải thiên tài, càng không phải kẻ được định sẵn sẽ vươn lên. Hắn chỉ là một người mang trong tim một tiếng gọi mà cả thế gian đã quên:Không để bản thân bị nhấn chìm giữa biển lãng quên.Vĩnh Niệm Chi Đạo là con đường vừa hào hùng vừa tàn khốc. Mỗi hành động đủ lớn có thể tạo ra sức mạnh, nhưng cũng có thể biến kẻ tu thành mục tiêu của những thế lực ẩn trong bóng tối - những kẻ nuốt ký ức, xóa sạch sự tồn tại của bất kỳ ai dám chiếu sáng.Và giữa dòng chảy hỗn loạn của máu, của mộng, của ký ức vỡ vụn, Diệp Chân lại vướng vào những ánh mắt, những trái tim, những số phận mang màu sắc lãng mạn nhưng cũng nhuốm bi thương. Họ đến bên hắn không chỉ vì tình cảm, mà vì chính bản thân họ cũng đang tìm kiếm một lý do để tồn tại, để được nh…
Hyun Woo - một sinh vật nửa quỷ, nửa người, mang trong mình sức mạnh bị phong ấn từ khi sinh ra. Bị ruồng bỏ bởi cả nhân loại lẫn quỷ dữ, hắn sống một cuộc đời cô độc, mãi đến khi bị tổ chức săn quỷ Hắc Huyết phát hiện. Trong lúc giao tranh, phong ấn bị phá vỡ, biến hắn thành một kẻ mất kiểm soát, nhuốm tay trong máu kẻ thù.Trong hành trình tìm kiếm sự thật về thân thế, Hyun Woo phát hiện ra hắn không chỉ là nửa quỷ - mà còn là hiện thân của Vua Quỷ cổ đại. Lựa chọn giữa việc trở thành kẻ thống trị hay tiếp tục lang thang như một bóng ma, hắn phải đối mặt với những kẻ săn đuổi, âm mưu và chính nỗi sợ hãi của bản thân.Han Jiho - một sát thủ của Hắc Huyết, bất ngờ trở thành đồng minh duy nhất của Hyun Woo. Nhưng khi sức mạnh quỷ dữ dần chiếm lấy hắn, Jiho buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: giết Hyun Woo trước khi hắn trở thành thảm họa.Trận chiến cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Hyun Woo ngã xuống, tưởng chừng như tan biến vĩnh viễn. Nhưng một năm sau, những lời thì thầm trong bóng tối bắt đầu xuất hiện. Một thực thể mới đang trỗi dậy - mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn, và không còn thuộc về thế giới này nữa.Han Jiho nghĩ rằng mình đã giết Hyun Woo. Nhưng hắn đã lầm.Hyun Woo đã trở lại.…
Aine Hoshizora, một cô gái có tuổi thơ bất hạnh, mất cha từ nhỏ và bị mẹ bỏ rơi. Sau khi cha qua đời, cô bị họ hàng từ chối và cuối cùng được một người đàn ông tự xưng là cha đón về. Cô đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng đã nhanh chóng vụt tắt như ngọn nến bị một cơn gió thổi qua. Dù cố gắng học hành xuất sắc và vươn lên trong môi trường khắc nghiệt, Aine liên tục bị bắt nạt, xa lánh và hãm hại. Đỉnh điểm, cô bị Naoko, một kẻ ghen ghét, đẩy xuống từ ban công, dẫn đến cái chết. Sau khi chết, Aine tái sinh thành Violetteria Đại Công Chúa của Đế quốc Soliat. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi khi mẹ cô qua đời và cha cô sau đó tái hôn với Đệ Nhị Hoàng Hậu độc ác. Violet bị nhốt trong biệt cung lạnh lẽo, chịu bạo hành và sống cô đơn trở thành một nàng công chúa bị lãng quên. Rồi cho đến một ngày cô gặp được Hachi, một người đã thắp lại ngọn nến đã tàn. Dưới sự hung bạo của Đệ Nhị Hoàng Hậu, những khoảnh khắc đau khổ mà cô đã luôn phải chịu, Violet mang nỗi hận thù như một ngọn nến bùng cháy giữa gió đông với quyết tâm báo thù dành lại những thứ thuộc về mình. Liệu Violet có thể dành lại được ngôi vị của mình không? Chuyện gì sẽ xảy trên hành trình đầy rãy mối nguy hiểm đang rình rập?Thôi không spoil nữa đọc đi gòi biết :-D.…
Vong NiệmTác giả: Than TrắngVăn án_____Khi sương mù bao phủ, sự hôi thối, vửa mục, tha hoá và thối rửa. Xé toạc vực thẩm bằng nỗi oan khuất. Bầu trời đang bị bẻ cong bằng tử khí? Nó vốn đã như vậy sao? không? Đô thị sầm uất? Bầu trời? Nước luôn chảy ngược lên bầu trời? Luôn đỏ? Bóng tối và những con mắt luôn gắn liền với nhau? Nuốt chửng tất cả..Nuốt chửng... Loài người? Cho đến khi hoàn toàn điên. Cắn nuốt. Xé toạc. Điên Cuồng. Mất nhân tín. Đôi chân đó, tà áo xanh, *BỤP* thoi thóp và giọng nói đó vang mãi trong tâm trí. "Tín Đồ của ta" mọi đực tín vụn vỡ và vị thần, cầu xin, không phải thần mà là quỷ...Hoá ra giấc mơ là thật. Tận thế, phó bản, tất cả là thật.Lừa dối, tất cả đều đang lừa dối. Thoi Thóp, hận thù, hắn bấu vào nàng cắn nuốt nàng. NUỐT NÀNG! NUỐT NÀNG! Nghiền nát nàng thành tro bụi, luyện thành chiếc nhẫn mà có thể nắm trên tay để nàng phải đồng quy vu tận[CHÚC MỪNG KÝ CHỦ HOÀN THÀNH PHÓ BẢN THÍCH NGHI CẤP SSS][Rẹt ẹt...lỗi hệ thống...rẹt lỗi hệ thống sai phó bản...rẹt..Làng tân thủ đã sẵn sàng cho kẻ bị ruồng bỏ, chúc ký chủ vui vẻ.]______Lưu ý: Văn phong còn non kém, truyện ở một thế giới khác, không như thế giới thật, thế giới hỗn loạn, giả tưởng, truyện viết theo ngẫu hứng, không nên đặt nặng cốt truyện, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho người quá nghiêm túc. Mọi ý kiến hay đóng góp đều được ghi nhận, không có lịch cụ thể, Xin cảm ơn.hình ảnh được tạo bởi AI…
Một cô gái trẻ vô tình tìm thấy cuốn nhật ký cũ trong căn gác của ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Những trang giấy ố vàng phủ đầy nét chữ nguệch ngoạc, xen lẫn những hình vẽ bướm kỳ lạ.Mỗi khi cô chạm vào trang nhật ký, những con bướm trong đó dường như "sống lại" - bay ra khỏi giấy và dẫn cô bước vào những ký ức không thuộc về mình.Đó là ký ức của một cô gái sống cách đây hàng chục năm - người đã từng bị mắc kẹt giữa tình yêu, mất mát và một bí mật chưa từng được kể. Những con bướm chính là "mảnh linh hồn" của cô ấy, bị giữ lại trong cuốn nhật ký để chờ ai đó giải thoát.Càng khám phá, cô gái hiện tại càng nhận ra mình có một sự liên kết kỳ lạ với người trong nhật ký - như thể hai người là hai phiên bản của cùng một linh hồn, bị chia cắt bởi thời gian.Để giải thoát những cánh bướm, cô phải hoàn thành câu chuyện còn dang dở trong quá khứ. Nhưng cái giá phải trả có thể là... chính ký ức của cô ở hiện tại.…
"Renewal!"Midoriya Izuku không có quirk.Cậu chỉ có nụ cười dịu dàng mà cả thế giới tin là ánh sáng, và một khối kim loại đang đếm ngược từng nhịp trong lồng ngực.Mỗi đêm, khi lõi quá nhiệt buộc cậu phải tắt mọi thứ đi, tám giọng nói từ những kiếp trước lại thì thầm vào tai cậu:"Đừng cứu ai nữa.""Ngày cậu hai mươi tuổi, chính nụ cười đó sẽ giết cậu."Cậu vẫn cứu.Vẫn mỉm cười.Vẫn dang tay ôm lấy từng người sắp trở thành lưỡi dao kết liễu mình.Vì cậu đã tự nói với chính mình, từ rất lâu rồi, trong một đêm máu loang đầy ký ức:"Tôi muốn ôm lấy anh, an ủi anh.Tôi muốn ôm lấy tội ác của anh, cảm hóa anh.Nhưng tôi không thể...vì tôi cũng dơ bẩn chẳng khác gì."Cậu là người thừa kế thứ chín.Cậu là phong ấn cuối cùng.Cậu là kẻ dịu dàng nhất trong tất cả những kẻ sắp bị thế giới giết chết.…