| ATSH | Thanh Xuân Say Hi
tự nhiên có ý tưởng nên triển khai =))…
tự nhiên có ý tưởng nên triển khai =))…
'Rồi mùa yêu thương dần đang đến Mà thuyền cô đơn hoài không bến Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược Chờ được nắm đôi bàn tay ai'…
"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡ừ𝐚 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦"⚠️ Mọi tình tiết trong fic đều là do một tay tui dựng chuyện, thêu dệt lên nên mong anh chị em hạn chế bắt lỗi tui chỗ này đúng chỗ kia sai. Xin cảm ơn!…
TÊN GỐC: 暴君的独宠TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮCNGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNGTHỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE.EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo)Biên tập: Mama Tổng QuảnCác bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chương mới được nha!https://www.facebook.com/BanhTroiChannel/---------------Văn án:Hắn tóm chặt vòng eo của nàng, nói lạnh lẽo, "Ngươi đã tự xưng là dâm phụ, trẫm sẽ để cho tất cả mọi người trong cung cùng thưởng thức, dìm xuống hết mọi chuyện.".***Nàng là một giáo viên dạy múa giỏi, khi hôn mê, lại phát hiện ra chân tay mình không còn sức lực, toàn thân khô khát, một người đàn ông đang nằm trên người nàng bận rộn, càng bi ai hơn nữa là, trong ngoài cơ thể nàng đều như bốc lửa.Song thân bất do kỷ lại ôm lấy hắn, cũng không nhìn thấy dung mạo của người đàn ông này mà lại trầm luân trong bể hoan ái.Lúc tỉnh lại, cả người đều đau nhức, lại bị người ta quàng lên người tội dâm đãng, tư thông, rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc thanh lâu. Vì bảo vệ mình và nương, nàng quyết định tự mình kiếm tiền sinh sống.Lại đem lầu Tiêu Tương trở thành nơi người người ném tiền vào như nước, biểu diễn ca múa, giải trí tiêu khiển biến thành một câu lạc bộ đêm duy nhất nổi tiếng ở cổ đại.Nổi danh tên tuổi "Diệp Vũ Sắc", danh tiếng nàng lan xa, trở thành một cô gái có phong thái thần bí nhất mà già trẻ ai ai cũng tranh đoạt.(Còn tiếp....)…
Ta tiến cung mười năm, vẫn luôn là một vị quý nhân không được sủng ái.Không tranh sủng, cũng không có bản lĩnh giữ con ruột ở bên người, đành phải thuận theo dòng, chọn phe mà đứng, chỉ cầu bảo toàn tính mạng.Khi quý phi bị phế, phải rời khỏi cung, ai nấy đều giẫm lên nàng một cước, ta cũng buộc lòng phải ức hiếp tam hoàng tử của nàng.Thế nhưng trong chốn hậu cung này, từ trước tới nay đều là kẻ khác ức hiếp ta, ta nào biết làm sao để ức hiếp người khác.Ta gãi gãi đầu, đành đưa khối bánh táo hoa do chính tay mình làm cho tam hoàng tử:"Ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này!"Tam hoàng tử chín tuổi nắm chặt khối bánh táo hoa, lặng lẽ đứng trong bóng cây, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm ta thật lâu, như thể đã thấu suốt cái bản tính hữu dũng vô mưu mà ta đang cố làm ra vẻ.Việc ức hiếp tam hoàng tử là đúng, bởi đêm đó, bệ hạ đã lật thẻ bài của ta.Nửa năm chưa từng được thị tẩm, ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, luống cuống thu dọn bàn trang điểm phủ bụi đã lâu.Tới đêm, lúc Bùi Dung đến, chẳng buồn để ý tới đóa trâm ngọc ta lau kỹ đến nhường nào, cũng không màng đến chiếc váy lụa cũ đã sờn chỉ ta mặc, lại càng chẳng chú ý đến chiếc khăn tay ta sắp vặn rách.Hắn khép trang sách lại, xoa nhẹ mi tâm đầy mỏi mệt.Vị đế vương luôn giấu kín hỉ nộ, hiếm khi mỉm cười ôn hòa với ta:"Những năm ngươi vào cung, vẫn luôn không tranh không đoạt, dịu dàng an phận, rất tốt.Trẫm hỏi ngươi, có muốn nuôi một đứa trẻ hay không?"…
Tình yêu của chúng ta dành cho nhau đều là thật Hãy cứ để cho số phận sắp đặt sẵn hay sẽ vì người mà đi ngược lại với dòng chảy của nhân gian.....⚠ TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ ⚠…
Hieuthuhai × Negav…
"Có lẽ Merlin đã không ban tặng cho Park Dohyeon một ly tình dược, thế nhưng những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu dành cho Han Wangho lại chẳng kém gì một liều thuốc tình yêu."Child Ticket | Seat PN02Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Tác giả: Cổ Ngọc Văn HươngThể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú, HENv chính: Quân Diễn Chi x Văn Kinh Nv phụ: Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Du Tự, Lục Tần, Đoàn Hiên, Mạc Thiếu Ngôn, Quy Tâm BíchĐộ dài: 88 chương + 4 phiên ngoại====Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả. Đề nghị không mang đi lung tung.====Văn án:Một hôm xuyên vào sách, Văn Kinh đến cạnh nhân vật mà y sùng bái kính ngưỡng nhất, làm một trung khuyển sẵn lòng xông pha khói lửa vì sư huynh.Ngay cả đạo tu cuồng vọng nhất trong sách cũng nói: Thế giới không ai có thể lọt vào mắt ta, chỉ có Quân Diễn Chi mới là quân tử chân chính.Văn Kinh cùng sư huynh trưởng thành bên nhau, sùng bái sư huynh không cưỡng lại được.Đáng tiếc y không biết, quyển sách này, y chỉ mới xem một nửa.Đi được một nửa tình tiết y mới phát hiện, hình như chuyện không giống như y đã nghĩ.Văn Kinh: "Tối qua sư huynh từng lẻn vào động phủ của sư tôn, xin sư tôn cẩn thận."Sư tôn: "Nói bậy! Cả đêm qua vi sư luôn ở trong động phủ, không thấy bất cứ ai."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh tự tiện ra ngoài gặp mặt người khác, xin sư thúc tra rõ."Sư thúc: "Nói bậy! Tối qua ta và sư huynh của ngươi uống rượu trò chuyện đến sáng."Văn Kinh: "Tối qua sư huynh quấy rối đệ..."Sư tỷ: "Nói bậy! Sư huynh của hữu đệ sao lại làm chuyện đó được? Lẽ nào từ lâu đệ đã có ý đồ với huynh ấy, cầu không được nên đi hãm hại huynh ấy?"Nhiều năm sau.Văn Kinh: "Có một ma đầu, chuyên môn dùng nhan sắc tuyệt đỉnh…
vì tớ sợ anh buồn đấy.…
Tiệm Mây Nhỏ - Nắng Vừa Đủ Trên Cổ Tay Em"> Vân Nhi, 22 tuổi, là cậu chủ của "Tiệm Mây Nhỏ" - một tiệm hoa kiêm bánh ngọt và trà nằm giữa con phố có nắng.Mái tóc cậu trắng như mây sớm. Làn da mỏng manh, nhạy cảm với ánh mặt trời, khiến cậu luôn phải tránh nắng mỗi khi trời chuyển mùa.Cậu sống một mình cùng bé mèo tên Cá, trong căn nhà nhỏ mà bà ngoại để lại trước khi mất nơi cậu từng được yêu thương và dạy cách làm bánh bằng đôi tay ấm nhất đời.Cậu dịu dàng, ít nói, sống bình thản... cho đến ngày ánh nắng làm cổ tay cậu đỏ rát, nhưng cậu vẫn cố chịu.Dì 8 Gấm - hàng xóm kiêm "bà mối tự phong" - thấy da cậu bị dị ứng với ánh nắng vậy là kéo cậu đến phòng khám mới mở trong thị trấn.Nơi đó có Trần Kha - bác sĩ đa khoa nên cũng biết về da liễu 27 tuổi, nói chuyện thì hỗn mà tay lại mát như thuốc bôi lên vết thương.Lần đầu gặp nhau, là ánh mắt đụng ánh mắt.Là cổ tay đỏ của Vân Nhi nằm trong lòng bàn tay bác sĩ Trần -và từ đó, có thứ gì đó đã không còn nguyên vẹn.Một người quen chịu đựng. Một người không giỏi dịu dàng.Họ sống trong một thị trấn nhỏ, giữa tiệm bánh, phòng khám và những buổi chiều nắng nghiêng.Không cưới, không con, không ồn ào.Chỉ có một ngôi nhà đủ yên, một người biết cách ôm khi cần,và một cái tên luôn nằm bên nhau khi mở cửa tiệm:…
La vie est une fleur dont l'amour est le miel--------(Fic chữa lành cho những ngày giông bão 🌩)Au gốc : veexviiie…
Tên: Từ nơi sâu thẳmTên gốc: 自深深处Tác giả: Liêm Thư NhaTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Đã hoàn thànhBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. CP chính: Văn Hâm, một chút Kỳ Hâm. BEOCC, Không đặt vào người thật/Bệnh kiều, Huỷ tam quan/Thận trọngHai anh em không cùng huyết thống Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn dựa vào nhau mà sống qua ngày, nhưng có một ngày hàng xóm Mã Gia Kỳ đến, phá vỡ sự an tĩnh của nơi này, cùng với đó vụ án giết người sáu năm trước lại nổi lên.…
- điều gì tệ hơn tình đơn phương?- tình một đêm...- có gì đâu mà tệ?- ...với tình địch…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
mỗi chap là 1 oneshot linh tinhfic này author tập ăn chay tịnh tâm…
Vì sao ánh bình mình không hiểu nỗi đau thương này.Biệt ly thì dễ, trùng phùng khó đến vô cùng.Tuế nguyệt đằng đẵng sao sánh được mòn mỏi đợi chờ…
Phần mở rộng của "Điều Ước Thứ 100"…
Tình tính tang tang hình như anh lỡ say em rồi💞…
Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé,Tôi là cô gái với mái tóc đen dài, ngạo nghễ và kiêu sa. Mình vẫn là cô gái với mái tóc hồng, xinh xắn và dễ thương Chúng ta sẽ lại nắm tay nhau sải bước trên các con đườngChúng ta sẽ lại bên nhau và cùng nhau nhảy múaChúng ta sẽ lại yêu nhau như cách chúng ta đã từngChúng ta sẽ lại yêu khi tôi là cô gái không vướng bận điều gì và mình là cô gái không có những rào cản nào chắn ngangChúng ta sẽ lại có nhau...Chúng ta sẽ lại hạnh phúc,Phải không?…