Sám Pháp Địa Xúc - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Sám Pháp Địa Xúc - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh…
Sám Pháp Địa Xúc - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh…
Tác giả:Thư nhung nhung【 ta kêu Saiki Kusuo, là cái bình thường cao trung sinh. 】Mọi người đều biết, Saiki Kusuo nghĩ tới bình thường sinh hoạt, chính là hắn bên người tổng hội tụ tập cá tính kỳ lạ người.Tỷ như, trung nhị bệnh cao trung sinh, không tự hỏi ngu ngốc, yêu thích vì công khẩu linh năng lực giả, cô em nóng bỏng bói toán sư cùng hoàn mỹ siêu nhân khí mỹ thiếu nữ từ từ......【 đây là nguyền rủa đi. 】Ngày nọ, mang lên khởi động lại trang bị chuẩn bị nghênh đón tân sinh sống Saiki, đi tới một tập pháo hôi một đám người thợ săn thế giới.Vì thế...... Loại này thể chất lại phát tác.Hoang dại con nhím đầu thiếu niên: Saiki, thỉnh nhiều chỉ giáo.Mắt mèo tóc bạc thiếu niên sát thủ: Thiết ~Mang mười hai cái oa làm xằng làm bậy đạo tặc đầu lĩnh: Càng ngày càng làm người chờ mong đâu, Saiki-kun.Nơi nơi tìm người đánh nhau tự hải biến thái ảo thuật gia: Hừ hừ hừ ~ bắt được ngươi ◆Ẩn tính tham tiền thuộc tính đệ khống sát thủ: Nha.Saiki: ⊙_ ⊙【 xem đi, này quả nhiên là nguyền rủa. 】Kết quả, bình phàm sinh hoạt gì đó, là xa xôi không thể với tới. Tuy rằng là như thế này, nhưng cũng muốn nỗ lực quá đến bình phàm a.· không nghĩ ghép CP, chỉ nghĩ kịch bản tề thần.· từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm.· trước mắt cp thiên hướng là Kuroro, nhưng ta tưởng cấp tề thần tới một cái toàn phương vị phát triển, như thợ săn tam mỹ mũi tên chỉ hướng gì đó.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Saiki Kusuo ┃ vai phụ: Gon, Illumi, Hisoka, Kuroro ┃ cái khác: Siêu năng l…
Lần đầu viết fic , mình cũng hơi ngu văn,có sai sót mong mn góp ý ạ 🌻❤ WARNING : OOC…
hửm nhìn gì đọc đi bbi :3…
Có lẽ để khôn lớn và rèn luyện nghị lực mạnh mẽ cho bản thân của mỗi người đều được trải nghiệm qua một khóa đau xé tâm can mà người ta vẫn thường gọi là Đơn Phương .Yêu người yêu người ta.Chắc sẽ có vài chap làm bạn sẽ có tâm trạng " chơi vơi " trong lòng. Tự viết hoặc trích dẫn câu hay. Một chap sẽ là một câu nói khác nhau không dài đâu nhưng đúng tâm trạng của bạn.…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan…
chỉ là sự tưởng tượng của một con ARMY sàm le như tui 😁😁😁Đây là đứa con đầucủa thím. Mong mọi người ủng hộ💓💓💓…
"Tôi dị ứng với mấy người thích chơi guitar hay mấy thứ khác tương tự.."…
Sự dịu dàng của anh dành cả cho emTác giả: Lam Chi NoãnEditor: SamThể loại: hiện đại, ấm ápĐộ dài: 14 chươngPoster: nyan_nekoNguồn edit: khoangkhong.coVăn án"Anh đã bao giờ nhìn thấy ngôi sao dưới ánh mặt trời chưa?" Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, bóng đêm mê ly, bầu trời băng xanh treo vài ngôi sao cô đơn."Đối với anh đó chính là em.""Hửm?" Tôi đang nhìn chằm chằm ánh sao như đi vào cõi thần tiên, nhất thời không hiểu."Đôi mắt em dưới ánh mặt trời chính là ngôi sao đẹp nhất." Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh vừa nói vừa xoay đầu nhìn tôi.Tôi đã từng nói, khi anh nhìn tôi lúc nào cũng rất tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh."Đồ ngốc." Mà tôi bây giờ bỗng nhiên được cảm giác hạnh phúc vây quanh chồng chất, cảm thấy trời đất quay cuồng...Nếu không phải anh đang lái xe, giờ khắc này tôi nhất định sẽ nhào qua...hôn anh...---Đây không phải là tiểu thuyết, không phải tản văn, mà là một loại kỷ niệm. Một vài mẩu chuyện vụn vặt, một vài từ ngữ bình dị êm đềm, một vài hồi ức ấm áp, suốt đời em chỉ yêu một người...anh, người yêu dấu nhất của em.…
chỉ là những tâm sự vui vặt của bà chị này thôi…
Đây là một câu chuyện ngôn tình về thời học sinh, minh thiên là nam chích trong truyện, mộc mộc là nữ chính. 2 năm trước 2 người rất thân nhưng vì một lí do mà hai người trở lên xa cách!!…
***"Nếu..." là một từ ngữ khiến con người muốn quay lại quá khứ, cũng muốn tiến tới tương lai, đôi lúc cậu sẽ tự hỏi bản thân rằng:"Đôi tay này liệu có ai nắm lấy nó và tan biến?" "Thật là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ bị cô lập bởi trí thông minh của chính nó. Vẫn luôn hằng ngày tìm kiếm nguồn sống bằng cách tự sát"___________________________________________________________Nếu ngày hôm đó, Oda Sakunosuke không phải là người ngã xuống mặt đất, mà là cậu. Người thiếu niên với đôi mắt nâu long lanh, cùng mái tóc mang hương vị cafe kia,là người ra đi. Có lẽ...Oda sẽ rời khỏi Port Mafia vĩnh viễn, nắm lấy ngòi bút và trở thành một nhà văn.____________________________________________________________Những mẩu chuyện nhỏ nhẹ nhàng của hai vị thiếu niên, nghe nói đây là cuốn nhật ký của một tác giả mang tên Oda Sakunosuke. Nghe hấp dẫn quá, nói về cuộc sống của một quản lý Mafia cấp cao sao? Á ~Odasaku thật dễ thươngNhân vật thuộc quyền sở hữu của Asagiri Kafka và minh họa bởi Harukawa Sango nhưng cốt truyện này là những chất xám của tui nghĩ ra, nên các bạn không cùng thuyền mời lượm cho, đừng để lại các cmt tiêu cực bên dưới nhé '^'Song hành cùng fic sẽ có các fic khác như: [AllDazai]Đột nhiên biến thành trẻ con và [BSD][Wisteria] Ngẫu Hứng Thành Văn _Wisteria_4.5.2020…
Tên truyện: Bạn gái của tôi đáng yêu nhất trên đờiTác giả: Xa Li TửuNguồn: Tấn GiangTình trạng: Hoàn thànhEditor: Hạ An ( EllenNguyen)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, 1v1, Song xử, Ngọt sủng, Thanh xuân vườn trường.Giới thiệu:Ngày nọ, mấy người bạn cùng phòng thảo luận về người con gái đáng yêu nhất là dạng gì.Tô Lâm từ đầu tới cuối không nói chuyện. Chờ bọn họ nói xong, khinh thường mà cười nhạo một câu, “Theo tiêu chuẩn này của các cậu chính là, lớn lên xinh đẹp một chút, lùn lùn ngốc nghếch, đều gọi là đáng yêu.”Sau đó, anh đi học môn tự chọn tiếng Pháp, sau lưng bị người ta chọc một cái.Quay đầu lại, liền thấy một cô gái nhỏ.Mắt to, da trắng, người tuy lùn nhưng lớn lên lại xinh đẹp, thoạt nhìn….có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.Lộc Viên Viên nhìn người con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai kia, cẩn thận hỏi:“Bạn học, xin lỗi, có thể hướng vào trong nhường chỗ cho mình một chút không?”Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cùng người giống nhau, đều mềm mại nhẹ nhàng.…..Thật mẹ nó đáng yêu.Trái tim Tô Lâm bị bệnh muốn nhảy ra đến nơi.Anh kìm nén sự kích động của mình, liếm liếm môi: “Được. Nói cho tôi tên của bạn tôi liền hướng vào.”[Kịch nhỏ trong trường]Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm cùng một tiểu Loli rất thân mật với nhau, không phải là….Bạn cùng phòng B: Không có khả năng, cậu ta không phải không thích loại người kia, ngại ngốc nghếch sao?Một ngày nào đó.Mấy người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện mà nắm tay tiểu Loli ở trên phố đi bộ.Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”Ba bạn cùng phòng: “….”Buổi tối trở về kí túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi có phải rất đáng yêu hay không?”Ba bạn cùng phòng: “…..”Cho nên cậu lúc trước dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tôi??? Còn không phải cậu cũng tìm một người nấm lùn xinh đẹp????Tóm tắt:Câu chuyện đại khái chính là một con chó săn đem con thỏ trắng ngậm về nhà, sau đó mỗi ngày thổi mạnh con thỏ trắng với thế giới.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤…
Nguồn: LofterThượng Mỹ Ngẫu BínhTruyện không dành cho team sủng ngọt…
Từng là đồng đội thi đấu sát cánh cạnh nhau vào những ngày chập chững bước vào cuộc đời game thủTuy nhiên khi 2 người đạt được một ít thành công được các đội tuyển lớn chú ý và 2 người tách nhau ra gia nhập vào những đội tuyển khác nhauKhi Kim trở thành người đi đường giữa của Bacon, cùng đồng đội đưa Bacon trở thành nhà vô địch Thái Lan được mệnh danh là 1 trong tam đại pháp sư đường giữa, thì AlmondP vẫn đang chật vật với công cuộc chứng minh tài năng của bản thân khi đảm nhận việc đi rừng cho Valencia.Cứ tưởng hai người sẽ trở thành 2 đường thẳng song song, thì bất ngờ người đi rừng của Bacon rời đội tuyển, Công ty chủ quản của Bacon lại bất ngờ nhìn trúng AlmondP. Và thế là cuộc sống của 2 người có nhiều thay đổi lớn.…
Cậu luôn chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau người em gái sinh đôi hoàn hảo của mình - một bản sao mờ nhạt giữa ánh hào quang chói lọi. Em gái cậu xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, và dường như chẳng bao giờ làm điều gì sai. Trong mắt ba mẹ, anh chị, hay thậm chí cả những người ngoài, chỉ có cô ấy là xứng đáng để yêu thương và tự hào. Còn cậu, dù luôn cố gắng, vẫn mãi bị xem như một kẻ thừa thãi. Sự hiện diện của cậu mờ nhạt đến mức đôi khi chính cậu cũng không chắc mình thật sự tồn tại - chỉ là một chiếc bóng, lặng lẽ trôi qua ngày tháng trong căn nhà chẳng bao giờ gọi đúng tên cậu khi cần.Mãi cho đến ngày cậu biến mất - không một lời báo trước, không một tiếng khóc, cũng chẳng có ai để ý ngay lập tức - thì mới có sự thay đổi. Cái mất mát tưởng chừng nhỏ bé ấy hóa ra lại khiến cả gia đình chao đảo. Nhưng điều kỳ lạ là, khi cậu được một gia đình khác nhận nuôi, yêu thương và tin tưởng như một con người thật sự, một điều gì đó trong cậu bắt đầu thức tỉnh. Không còn phải sống dưới cái bóng của bất kỳ ai, cậu bắt đầu tự vẽ nên ánh sáng cho riêng mình. Không phải sự hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà là sự đặc biệt: một ánh sáng trầm lặng nhưng đầy sức mạnh, từng chút một làm sáng cả quá khứ từng bị quên lãng.Giờ đây, cậu không còn là cái bóng nữa. Cậu là một ngọn lửa - nhỏ bé nhưng bền bỉ - cháy rực rỡ không cần phải so sánh hay giành giật, mà chỉ đơn giản là tồn tại đúng với con người mình.…
Trước khi các bạn đọc mình cho ý kiến mình đang còn nhỏ nên viết ko được hay và mong các bạn đọc xong rồi thì mời các bạn cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm lần sau.…