( BSD + BTA) AllDazai
AllDazai.…
AllDazai.…
Tại trường trung học Nghệ thuật Seogang, nơi những con số khô khan và âm nhạc tràn đầy cảm xúc cùng tồn tại, Hwarang - thầy dạy Toán nghiêm khắc, và Hanbin - thầy dạy Piano dịu dàng, chia sẻ một mối quan hệ kỳ lạ trong căn phòng giáo viên nhỏ. Một người sống với logic và lý trí, người kia lạc trong thế giới cảm xúc của từng phím đàn. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, giữa những nốt nhạc và phương trình, họ bắt đầu khám phá những giai điệu sâu thẳm trong lòng mình - nơi trái tim dẫn lối cho cả hai vượt qua ranh giới của sự khác biệt.Liệu những nốt âm trầm ấy có trở thành cầu nối, đưa họ đến gần nhau hơn?…
Giữa hai thế giới, một tình yêu lặng lẽ nở:Khi nghèo khổ vướng vào phú quý,Một cậu bé mang trong mình giấc mơ,Lạnh lùng như mùa đông, nhưng ấm áp lạ kỳ,Một tình yêu giữa những vết thương không thể xóa.Nơi chiến tranh và lịch sử vùi dập,Liệu họ có thể yêu thương đến cùng?Hay là cánh hoa dại trong bão giông,Tình yêu ấy, liệu có thể sống sót?…
Một chuyến du lịch thám hiểm rừng nguyên sinh trên một hòn đảo của các chàng trai làng đam mỹ Thái Lan. Họ sẽ cùng tận hưởng niềm vui tình cảm bên nhau và đồng thời cố gắng sinh tồn cho đến lúc rời đảo, đồng thời tìm ra những bí mật thú vị trên hòn đảo. Có thể họ sẽ gặp những người bạn mới cũng đang đi chung chuyến du lịch thám hiểm…
Tên truyện: [Tổng BSD] Cảng Mafia Cuốn Vương Tưởng Từ Chức Bãi LạnTác giả: Miêu Tiểu Thư _Văn án_Khi ta thật sự hướng cái kia lòng dạ hiểm độc thủ lĩnh thượng tư trình đơn xin từ chức khi, Cảng Mafia mọi người sôi nổi kinh rớt cằm.Thủ lĩnh cũng không ngoại lệ, hắn tím mắt đôi mắt nặng nề mà nhìn phía ta, như là mông một tầng sương mù: "...... Vì cái gì?"Ta hướng tới vị này tổ chức nô lệ (?) cúc một cái cung, đúng lý hợp tình nói: "Công tác quá mệt mỏi..... Ta phải về nhà nằm yên bãi lạn!"Hắn tựa hồ thực vô ngữ, đem đơn xin từ chức lui trở về: "Bác bỏ.".... Chậc, ta chỉ là đùa một chút thôi, thật sự muốn từ chức khỏi Cảng Mafia hoà bình phương thức chỉ có thể nằm mơ mới thấy.Ta không có khả năng rời đi Cảng Mafia, nếu không ta sẽ hưởng thụ Cảng Mafia phản đồ trải nghiệm. Nhưng người cũng vẫn có mộng tưởng tư cách đúng không.…
Cậu luôn có những câu hỏi về chính mình, về một con người sinh ra không bình thường, về một người nhân tạo, cậu chính là sinh ra từ thí nghiệm. Vì cái nguồn gốc đó, cậu luôn tự hỏi chính mình mà không có lời giải thích. Cậu thật sự có thật sự hiểu con người!?- có cảm xúc như một con người?- có tình yêu như một con người?- có "trái tim" như một con người? - và có thật sự sống như một con người?Đó cũng chưa phải là những câu hỏi lớn nhất! Cậu đã từng nghe rằng "nỗi sợ lớn nhất không phải cái chết, mà là không biết mục đích tồn tại của mình là gì!" Cậu đã từng hỏi phụ thân mục đích tạo ra cậu, nhưng ông ấy (hoặc bà ấy) lại nói một câu càng rối thêm:- con được tạo ra để buộc lại lỗi lầm khi xưa của ta, nhưng ta vẫn muốn con sống và làm những việc mà ngươi muốn!"Sống và làm những việc mà con muốn"!? Thậm chí cậu còn không biết mình muốn gì cơ mà? Nhưng những người xung quanh cậu thì khác, đúng vậy, xung quanh cậu thì ai ai cũng có ước mơ, mục đích để theo đuổi.- Uzumaki Boruto thì muốn bảo vệ mọi người trong bóng tối.- Uchiha Sarada thì lại muốn trở thành Hokage để bảo vệ người dân Konoha.Phải rồi, cả hai cậu ấy điều muốn bảo vệ mọi người trong làng Konoha. Còn cậu!? Cậu có muốn bảo vệ những con người thật sự chứ không phải là người nhân tạo như cậu không!? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, chợt cơn mưa mùa hạ bất ngờ đến cậu vẫn bước đi và suy nghĩ mung lung. Bình thường trước mặt mọi người cậu luôn tỏ vẻ bình thản với mọi vấn đề, nhưng giờ đây trong cậu tâm trạng vô cùng..…
⚜️Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa⚜️Số chương: 90⚜️Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, showbiz, ngọt, HE.⚜️ Nguồn: Sưu tập ⚜️⚜️⚜️Giới thiệuSau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi đến nhà bà ngoại ở nông thôn.Nhiều năm sau, gia đình đó lại lần nữa mang Bạch Nhân về.Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Nhân lớn lên ở nông thôn, chắc chắn dáng vẻ sẽ sặc mùi nhà quê, không ra được bàn tiệc.Không ai ngờ, cô gái từ trên xe bước xuống, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, dưới tà áo thêu một đóa mẫu đơn kiểu Tô Châu, vừa nhìn đã biết được làm ra bởi bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng.Đường nét cô thanh thoát tựa như một bức tranh sơn thủy mờ sương khói, nhìn tỉ mỉ gương mặt cô, lại ẩn chứa vẻ đẹp đến kinh động.Người chị con riêng vốn đã có chút danh tiếng trong giới giải trí so ra còn thua kém!...Ba Bạch Nhân mang cô trở về, chỉ vì để cô thay thế chị gái xuất giá, thực hiện liên hôn thương mại.Ngày đám cưới, chú rể nghĩ đến việc kết hôn với một đứa nhà quê, bỏ trốn mất dạng.Mắt thấy sẽ loạn thành một trò cười, ông cụ Trần - người đến tham dự lễ cưới, là người nhìn Bạch Nhân lớn lên từ nhỏ, không thể nhìn cô bé chật vật như thế, đã gọi điện thoại cho cháu trai mình.Nửa giờ sau, một chiếc xe đua màu đỏ nghiền nát thảm hoa hồng trắng, nhanh như một tia chớp, dừng trước mặt cô dâu.Người đàn ông đóng cửa xe, tựa vào xe, cười đến vô cùng kiêu ngạo…
Cái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thời gian ra chap là hoàn toàn ngẫu nhiên, tùy vào độ lầy của mình và độ ủng hộ của các bạn. Thi thoảng hứng lên mình sẽ mở request và yên tâm là cp của bạn sẽ được lên sóng 〰〰 Follow mình để theo dõi chap mới nhất của truyện. Các mốc follow bất kì thì bạn follow sẽ đc request :3. Nếu thích các bạn có thể kb fb với mình là: Uyên Lê. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây và bây giờ xin hãy thưởng thức bộ truyện. P/s : bạn nào muốn lấy truyện của mình ra khỏi Wp thì xin pm mình :3…
👤Tác giả: (Traduit en Français par l'auteur et ses amis)Truyện ngắn "Trong vườn trúc" của Trần Thanh Giao đăng báo Văn nghệ năm 1993, được tác giả dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp. Bản dịch tiếng Anh đầu tiên đăng trênThe Vietnam Literature Review của Hội Nhà văn Việt Nam số 1/1999, sau đó Nam Son, rồi Wayne Karlin dịch lại và in trong sách Love After War, Nxb Curbstone Press ở Mỹ năm 2003. Sau đây là bản dịch tiếng Pháp do tác giả chuyển ngữ.…
nhân vật chính :Nữ chính tên là Phương Ngọc Mỹ( tiểu mỹ)Tuổi: 19Tính cách : hung dữ , hòa đồng , vui vẻ, hậu đậu, hơi ngốc.Nam chính tên là Khang Hiệp. Tuổi: 25 .Hiện đang là cảnh sát hàng không .Tính cách : ít nói, hơi lạnh lùng, vui vẻ , hoạt bát . ( có thêm tính nhây và hơi bựa chút ad thêm dzô nhak😂😂😂)1 cuộc gặp gỡ bất ngờ tại sân bay Khánh Lam. Tiểu Mỹ đi du học ở Anh khi cô mới 17 tuổi. Sau 2 năm , cô về nước để thăm gia đình , không may khi vừa đáp máy bay cô bị 1 tên lạ mặt giật túi xách của cô . Bỗng có 1 người nhanh chân chạy theo tên cướp và bắt hắn . Sau đó lấy được túi xách của cô và trả lại , cô vô cùng ngỡ ngàng khi thấy anh chàng soái ca đang tiến về phía mình . Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô sau đó liền nói với cô rằng :" sau này sẽ còn gặp nhau" . 1giọng nói ấm làm cho cô bừng tỉnh .Cô ngượng ngùng nói:" cảm ơn anh ". Sau đó cô như nhớ ra gì đó liền nhanh chân về nhà. Và đó là lần đầu gặp mặt bất ngờ. Không biết cô gái và chàng trai đó sẽ ra sao? các bạn hãy ủng hộ truyện của mình để mình có thêm động lựcnhé!! cảm ơn mọi người rất nhiều!!!😘😘😘😘😘…
Mọi người thông cảm vì cái ảnh bìa nhé mình hết ảnh rồi :))Vẫn là 3 đứa tụi mình viết thui.^^ (;-;)…
[Vong Tiện Đồng Nhân]: Soft Hearted.Tác giả: sarahyyyDịch: Mèo. Độ dài: 7k +Tình trạng: Đã hoàn.Tình trạng bản dịch: Đã hoàn. Thể loại: thanh mai trúc mã, có ngược có ngọt. Nhân vật: Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khi không có sự cho phép. Xin cảm ơn! Tóm tắt: Lam Trạm cảm thấy mình nên đáp lên nụ cười đó "Đi về nhà thôi". Hắn muốn kéo y về vì trời đã chuyển lạnh rồi nhưng Ngụy Anh mặc đồ ít thế này thì không thể chống chọi được cái lạnh ngoài đường được. Nụ cười của Ngụy Anh dần mất đi "A Anh ngủ ở đây khi trời lạnh" y nói cho Lam Trạm nghe "Khi trời vào mùa hè thì A Anh sẽ ở cạnh bên cái hồ kia" Lam Trạm nghệch ra, nhìn về phía thung lũng đằng trước. Ý nghĩ về y ở đó thôi cũng khiến tim hắn thắt lại. "Ngụy Anh đã ăn gì chưa?" (Đây là một câu chuyện, nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam Thị thì sao?" )…
Chanyeol ❤️ Baekhyun…
"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh""Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.."" em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..."" Cứu.. cứu..em, anh ơi!.."........"Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lại rời xa anh""Liệu anh còn cơ hội để xoa dịu nỗi đau mà anh mang lại cho em không?.."........" Là em sao... có phải anh đang mơ không..""Làm ơn..! đừng rời xa anh một lần nào nữa!.... mất em cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa""Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa. Anh yêu em Jeon Jungkook!"…
Cre bìa: https://twitter.com/je_je0813Summary: Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình. Hôm nay, cũng như bao ngày, tôi đang tản bộ trên đường về nhà thì lớ ngớ vất phải một cục đá. Ừm các bạn biết kết quả rồi đó:) Tôi ngã nhào xuống một vũng nước gần đó. Cuộc đời không còn gì xui hơn luôn và thế là tôi đột nhiên có ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.Mọi bản quyền đều thuộc về Phedra (mida_saybye)!Hiện chỉ đăng trên Wattpad, mọi web khác đều không phải, nếu các cậu đang đọc ở web khác xin vui lòng trở lại Wattpad để ủng hộ mình.…
Sasori vốn dĩ đã bị đánh bại do Sakura và bà Chiyo. Nhưng anh lại thấy mình tỉnh dậy ở một khu rừng không bóng người. Sasori nhận ra anh thật sự đã chết, anh giờ chỉ còn là một linh hồn.Sasori đặt tay lên ngực trái, nơi duy nhất có hơi ấm khi anh tự biến mình thành rối. Dù là vậy nhưng anh cho rằng trong trái tim ấy trống rỗng chẳng còn gì, cho đến khi cô gái tóc hồng xuất hiện, cô ấy là Kunoichi làng lá _ Sakura. Và khoản khắc anh bị con rối "cha mẹ" đâm vào tim, Sasori đã nhìn chằm chằm vào Sakura, con mắt nâu hạt dẻ nhìn vào màu xanh lục tinh khiết, anh chắc chắn nhìn nhầm khi thấy đôi mắt đó long lanh hơn thường ngày.Sakura đang khóc!?Vì hắn!?- Sasori, ngươi là tên ngốc!Anh nghe thấy giọng của cô, có lẽ đây sẽ là hình ảnh và âm thanh cuối cùng anh được nghe. Giọng của cô vẫn vậy.Mạnh mẽ.Ấm áp.Đồng cảm.Và đau buồn.- hẹn gặp lại, Sasori....!Đôi mắt nâu khép lại, Sasori nở một nụ cười thanh thản.- hẹn gặp lại, nhóc con....!…
1. Replay (NP, BG)2. Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt (NP, BG)3. Chào Em, Cielo (NP, BG)4. Nguỵ Trang (D, BG)5. Chờ Đã, Thiết Lập Không Đúng! (NP, BG) 6. Cao Ngạo Chi Vương (NP, BG)7. Nữ Vương Điện Hạ (NP, BG)8. Nghe Nói Akatsuki Đi Làm Mafia (BG)9. Trúc Mã, Uống Thuốc Chưa? (F, BG)10. Hibari! Buông Tha Cô Bé Kia! (18, BG)11. Ân Sủng Của Thiên Chúa (NP, BG)…
Những fic ngắn về otp Hwabin nè…