Ethan và Julian là 2 người bạn thời thơ ấu.Nhưng 2 người dần mất liên lạc khi gia đình Ethan chuyển nơi sinh sống.Đến năm cấp 3,Julian trúng tuyển vào 1 trường năm sinh ở thành phố.Và rồi cuộc gặp gỡ tưởng chừng như sắp đặt đã dienxe ra giữa 2 người bạn.chính xác là 10 năm không gặp nhưng khuôn mặt đó vẫn tồn tại trong đầu Julian."Nhìn quen mà cũng lạ quá":## .....…
Có những chuyện con người ta cũng không thể nào giải thích được, vì làm sao có thể giải phẫu tâm lí khi nó không phải là thực thể hữu hình. Mổ xẻ tâm lí là một chuyện không thể và để giải thích vì sao tớ thích cậu thì lại càng không thể. Sau tình yêu con người ta sẽ trưởng thành lên chứ?Mình không biết nhưng chắc là họ biết. Tác phẩm do mình tự viết, hy vọng mọi người thích và ủng hộ. Vui lòng không re-up. Xin cảm ơn! :]]…
Khi đang nhâm nhi tách cà phê của buổi trà chiều ở London lạnh giá, bắt gặp là nhóm bạn học đang trò chuyện cùng nhau. Và câu chuyện về thời thanh xuân đã mở ra từ đây. Là ước mơ, là hạnh phúc, là áp lực, là kì vọng, là vỡ òa. Bao cảm xúc cứ ùa về về khoảng cấp 3 đầy ấn tượng đó. Hôm nay tôi đã mở ra một trang sách nhớ lại những gì mình đã trả qua, cũng như nơi con tim tôi vẫn đang kêu gào vì thời thanh xuân ấy. Cái thời chúng tôi đã trải qua ...…
Cô gái "trà xanh" cởi quần lót để buộc tóc, dùng cách này để quyến rũ bạn trai.Cô ta khoe khoang rằng đàn ông đều thích những cô gái có vẻ ngoài trong sáng nhưng hành vi lại phóng túng.Nhưng cô ta không biết rằng tôi đang phát sóng trực tiếp toàn bộ.Và ngày hôm sau, video của cô ta lan truyền khắp mạng, danh tiếng "nữ sinh trong sáng" hoàn toàn sụp đổ.…
Buồn nhẹ và sâu lắng, những thứ thân thương nhất của tuổi học trò. Cậu và tôi là một thứ tình cảm nào đó vừa sâu sắc vừa chân thành lại hết mực ngây thơ. Có lẽ tôi đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiền cũng có thế là khi lần đầu cậu cười với tôi hoặc là khi cậu quan tâm tôi . có thể bất cứ thời điểm nào cũng có thể là lúc tôi bắt đầu một thứ tình cảm ngu ngốc. Vậy cậu đã từng yêu tôi chưa? Đó là câu hỏi của tôi- Anh Viên Chi từ lúc còn là cô học sinh cấp 3 đến bẫy giờ. Bạn muốn nghe câu truyện thanh xuân của tôi chứ?…
Tên truyện:Chinh Phục Học Bá Trường ChuyênThể loại: BoyLove, Học đường,có thể có H,không ngọt 100%( vẫn có ngược),kết tùy vào tâm trạng tác giả,...Author: DekoNguyenVui lòng không chuyển ver, viết tiếp khi chưa có sự cho phép của tác giả!Chúc bạn một ngày tốt lành!! <3…
Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà Sữa. "Vũ Trụ Mắm tôm[OC's story]" là tác phẩm đầu tay của mình, nên đôi khi đọc chắc chắn sẽ có những đoạn cấn cấn có thể khiến mọi người khó chịu nè. Câu chuyện này là về những cp OC do mình tạo ra để xem cách viết truyện của mình tới đâu, nếu thấy ổn thì mình sẽ phát triển một fic riêng cho các cp OC:3---Mong mọi người đọc vui vẻ---…
Cứ ngỡ sẽ là định mệnh của nhau,trân trọng nhau rồi vẫn đánh mất Xã hội này khắc nghiệt quá, chẳng thể giữ tay người con gái mình yêu thương."Từ bỏ em mà lòng tôi chẳng vui,tiếc k?những cái ôm chưa kịp trao,những lời chưa kịp nói,những kỉ niệm đẹp đẽ ấy...." "Em thua rồi vì em đã bỏ cj trước nhưng em thắng vì em bỏ được người thương em mà chẳng mang lại hphuc cho em"…
Câu chuyện nói về thế giới của cô gái có tên là Hạ Vỹ tuy sống trong gia đình giàu có nhưng Hạ Vỹ lại thiếu đi tình cảm của ba mẹ. Ba không ở cạnh cô khi cô còn rất nhỏ, mẹ vì lo làm việc nên không có thời gian bên cô. Vỹ ao ước mình có đầy đủ tình cảm của ba và mẹ. Không còn sống trong thế giới chỉ biết học và học. Những gì cô mơ ước đã đến vs cô nhưng không đc bao lâu. Cô lại mất 1 căn bệnh quái ác, và những chuyện rắc rối khác lại đến vs cô và các người bạn của cô. Liệu số phận của người con gái có tên là Hạ Vỹ này sẽ ra sao???…
Sói và Ngân, người sói và con người, phải chăng chúng đã khác nhau từ bản chất? Không. Sói và Ngân giống nhau, nhưng sự tương xứng này rồi sẽ dẫn tới kết cục gì?…
Đáng lẽ đây sẽ chỉ là một câu chuyện hài hước của một cô gái nhỏ trên đường tìm cha mẹ với sự giúp đỡ của hai người bạn vui vẻ nọ, ấy là nếu không có đám quần chúng đều là bom nổ chậm kiêm đòi nợ thuê...…
Về một cô gái xin vào băng xã hội đen !Còn về sau thì các bạn theo dõ chuyện nhé^-^!Nhân vật: Ngự Ngạo Thiên (Ngự Lão Đại) "công ty BERSON lớn nhất châu Á"TRẦN KHẢ VY (Nguyễn Khả Vy)Hàn Tố Lâm "Bạn thân Của KHẢ VY"Long Điệp (Tổng Giám Đốc BERSON)Long Kỳ (Tổng Giám Đốc phòng bảo vệ 😂)Có gì ko hay xin mọi người đừng ném đá gạch nhé^~^!😅! Những chỗ sai cho mình nhận xét nha ^-^! Và vote cho mình chiều vô;))????…
Truyện nói về sự trả thù của jenjen. Người duy nhất bị Jungkook kì thị và làm đau khổ. Nhưng người Jenjen trả thù ko phải là Jungkook mà là người bạn thân yêu quý của mình. Câu nói "tôi sẽ trả thù người đã cướp Jungkook khỏi tay cậu " là thời kỳ BẮT ĐẦU tất cả. Kết truyện thì cũng như những truyện khác nam chính và nữ chính thế thôi.…
Phượng hoàng dù có lúc gãy cánh, nhưng chẳng bao giờ hoá gà nhà, còn gà nhà dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể hoá phượng hoàng.Vết thương nào cũng có lúc lành lại, vậy nên ai bảo phượng hoàng gãy cánh thì không thể một lần nữa trở lại quyền uy, rực rỡ?Ta là Tiết Khuynh Vân, trong quá khứ, trong kiếp trước, ta là ai không quan trọng, hiện tại, chỉ biết hoàng hậu của Thần quốc được biết tới, tên là Tiết Khuynh Vân.…
Những câu chuyện của tôi và những người bạn trong tháng năm học trò.Không chỉ là những câu truyện,mà còn là kí ức,là kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm.Thời gian cập nhật không xác định,thời gian hoàn không xác định.…
Tuổi 15, tình bạn giữa Tô Nguyệt và Thẩm Dương trong sáng và đầy ắp những lời hứa hẹn, những kế hoạch tương lai tưởng chừng vững chắc. Cùng nhau vượt qua những khó khăn, cả hai dần hiểu và tin tưởng nhau hơn. Thế nhưng, áp lực cuộc sống và những muộn phiền dần bủa vây, khiến Tô Nguyệt đưa ra quyết định đau lòng, gieo mình xuống dòng sông, để lại Thẩm Dương và ký ức về một tình bạn tuổi học trò đầy tiếc nuối.…
Nơi đây tổng hợp các Oneshot về Sope/Yoonseok mà mình viết, hãy cùng nhau thưởng thức nha :33🔥 Truyện hoàn toàn không có thật, một số tình tiết của thực tế được biến đổi thành giả nên đa số một số chi tiết hay cả câu truyện đều không phải là thật. Vui lòng không mang các tập Oneshot đi vòng quanh thế giới, truyện hoàn toàn thuộc quyền sử hữu của tác giả.🔥…
Chỉ đơn giản là tuyển tập các chuyện cổ tích được mix lại theo phong cách lớp tớ =))) có thể gọi tạm là Cổ tích thời @ =))))Nói trước các yếu tố trong chuyện sẽ được thay đổi ít nhìu để phù hợp với sự nhây nhây èn bẩn bựa của đám khỉ lớp tớ =))))Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc !!! Ai không thích đừng đọc mất công war =))) truyện viết cho zui trả cần view làm gì đâu !!!Thân ái =))))…
Có phải ai cũng đã từng có những tâm tư mà bản thân âm thầm giấu kín và tôi cũng vậy tôi cũng mong bản thân có những khoảng dừng chân đứng lại ngẫm nghĩ những gì mình đã trải qua để thương bản thân hơn nữa.Biệt danh tôi là Morning Light vì tôi nghĩ mình như một tia nắng ban mai mỗi sáng,luôn nhẹ nhàng và đem lại cho mọi người cảm giác ấm áp và động lực bước tiếp một ngày mới!! Cảm ơn các độc giả đã ghé thăm tác phẩm này. Mong mọi người thích "tia nắng" mà tôi gửi gắm mọi người !!…
Lúc Ngôn Sơ vẫn còn là tiểu thư tiên theo đuôi Tống Khuyết, nàng vô tri, thơ ngây, lụy tình, cả ngày lăn lộn đòi được ôm ấp, Tống Khuyết dễ tính nên cũng chấp nhận.(*)Tiểu thư_小书: nghĩa là cuốn sách, ở đây nữ chính là cuốn sách thành tiên.Đương lúc ấy, Ngôn Sơ thấy rằng đây chính là yêu!Thế nên khi Tống Khuyết thành tiên, Ngôn Sơ hưng phấn bảo: "Chàng đợi em thêm vài trăm năm nữa, em nhất định sẽ lên núi xuống biển tìm chàng!"Tống Khuyết cười đáp: "Ta đợi nàng, tiểu thư tiên."Ngôn Sơ gắng sức đuổi kịp, vì để thành tiên mà thương tích chất chồng, tới cuối mới biết rằng thành tiên sẽ bị xóa ký ức, mà Tống Khuyết lại chẳng hề có trái tim.Tống Khuyết coi nàng là bạn để chơi, là đồ đệ, là hậu sinh tu luyện, chứ tuyệt không phải là người tình.Con đường thành tiên chỉ thiếu bước nữa thôi, Ngôn Sơ vì không muốn bị xóa ký ức, vì giữ lại một trái tim vẹn toàn nhớ về Tống Khuyết, nàng không tiếp tục theo đuổi nữa.Nàng mở một phòng sách ngoài sơn hải, lấy việc viết câu chuyện của người khác để đổi lấy sinh mạng trường cửu, nhưng hóa ra sống lâu cũng sẽ mất trí nhớ.-Đợi lâu chẳng thấy, tự kiếm tìm.Tống Khuyết chưa từng ngờ đến xuống núi là có thể gặp được tiểu thư tiên năm đó, chỉ là lúc trông thấy người ấy, thứ đợi chờ chẳng phải là sự vui mừng quấn quýt như thường của ngàn năm trước mà lại là một câu xa lạ..."Chẳng hay tiên nhân xưng hô thế nào?"…