tbsgt. thích hôn
a 𝐭𝐛𝐬𝐠𝐭 story プ.the day that i met u i started dreaming…
a 𝐭𝐛𝐬𝐠𝐭 story プ.the day that i met u i started dreaming…
đọc đi siêu phẩm đấy.ê t giỡn á 😓…
dễ thương lắm lắm…
truyện sẽ khác phim nhée!! 2 người viết 1 ng giỏi văn và 1 ng ngu văn 🥵…
a 𝐛𝐛𝐬𝐠𝐭 story バ り.thích tớ lâu rồi sao không nói…
anh chưa từng đến, và em chưa từng yêu.…
Bạch tuyết, một từ để diễn tả cô. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun...Ấy thế mà cô lại bị cuốn vào các câu truyện của thần linh trên thiên giới. Thôi nào, cô đây chỉ là muốn sống qua ngày thôi mà! CHÚ Ý: MỘT SỐ CHI TIẾT HƠI PHI LOGIC TÔI RẤT DỞ VIẾT MẤY CÁI KIỂU LOVE LOVE NÊN AI ỨC CHẾ CÁI KIỂU VỪA GẶP ĐÃ THÍCH THÌ ĐỪNG ĐỌC NHA!(ức chế hay tố cáo các kiểu thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đó!)Tôi là người mới viết nên có gì thì mọi người cứ góp ý chân thành, chứ tôi ko tiếp gạch đá đâu đó. Mấy câu như: Chuyện này như shit hay đại loại như thế thì mời bạn đùng xem làm gì, ghét mấy thành phần hay xem chùa với làm "anh hùng bàn phím" lắm;-;…
Thấy nhiều ng đú nên tôi cũng đú :3Vẽ rất xàm, nhưng nếu mn muốn xem thì cứ xem. Vote hay ko tôi ko care :V (maybe...) Tranh xấu vãi lìn, ai khen đẹp thì :))).... Flex myself x100, mn cũng có thể flex tài năng ở đây, dù là nó dởm và sến:DỜm....Con HP đừng có vào đây nhận xét tranh của t ko t auto đấm vỡ mồm oke?…
Nam chính:LoirCao 1m95Tuổi 25Nữ chính:MeyioCao 1m60Tuổi 22…
tụi bên này cũng dễ thương lắm nè…
"I think you know how to love better than any of us. That's why you find it all so painful." - 𝑫𝒂𝒅, 𝑭𝒍𝒆𝒂𝒃𝒂𝒈, 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 2: 𝑬𝒑𝒊𝒔𝒐𝒅𝒆 6…
viết fic này chủ yếu vì opt qá cuti:>…
Những lần cảm nắng hay thầm thương trộm nhớ thoáng qua về một ai đấy mà ta từng trải qua khi còn ngồi trên ghế nhà trường cứ tưởng thật tầm thường chẳng đáng nhớ. Ấy vậy khi rảnh rỗi nghĩ lại, xem lại những dòng nhật kí về chuyện cũ ta tự viết cho bản thân, chẳng hiểu sao ta lại rung động không thôi. Những kỉ niệm tưởng đã phai mờ lại trở nên sắc nét, sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thời gian lại lén lút phù phép mọi thứ như nó vẫn làm, mài mòn đi sự tẻ nhạt và phủ thêm lớp màu lấp lánh tuyệt đẹp của sự hoài niệm. Gửi đến từ một tâm hồn từng đầy mơ mộng đầy kiêu hãnh.…
Tôi cứ nghĩ rằng, những tháng ngày thanh xuân của tôi sẽ bị chôn vùi dưới cái vùng nông thôn nghèo khổ, những kí ức đau buồn ấy. Bất chợt, năm tôi 15, anh đã bước vào cuộc đời tôi một cách lặng lẽ. Chúng tôi không phô trương, không công khai nhưng ai cũng biết chúng tôi thuộc về nhau. Mảnh kí ức đơn sơ ấy sẽ luôn tồn tại trong "miền kí ức" của em và sẽ chẳng bao giờ phai mờ đi cả.…