CP: Tô Châu- Lục SơnDo lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục Sơn lại phát hiện, Tô Châu thế mà lại có.....…
Tích đủ thất vọng con người ta sẽ tự rời đi,bước ra khỏi tình cảm mù quáng.Nhưng không phải ai cũng dũng cảm để bước ra khỏi tình cảm từ một phía như chất gây nghiện,chìm quá sâu sẽ tự đào hố chôn chính mình.Rhycap.…
Tên đầy đủ: 12 câu chuyện nhỏ có thật lòng hay không cũng không quan trọng của cp qua đời RRLink bài gốc: https://www.douban.com/group/topic/264156376/?_i=95898870e46102e,5968221M2RfkLy&dt_dapp=1Bài viết được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả, xin đừng reup.…
|sủng ngọt, ngược nhẹ, HE.|------Em như con búp bê sứ đẹp đẽ, khiến bao kẻ khao khác có đượcNhưngBúp bê sứ như em lại chỉ thuộc về mỗi mình anh... @dienandngoc.…
Văn ánĐời trước, Vương Nhất Bác không phụ người trong thiên hạ lại duy nhất phụ Tiêu Chiến.Mà Tiêu Chiến phụ hết thảy người trong thiên hạ, lại chỉ không phụ hắn.Tiêu Chiến làm hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn, cuối cùng cũng vì hắn mà chết.Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp lại Vương Nhất Bác. Nếu còn có kiếp sau, còn có thể làm lại một lần nữa, hắn sẽ chỉ đối tốt với người này.Bất luận người này muốn cái gì, muốn đoạt được điều gì, hắn - Vương Nhất Bác đều sẽ cho y.Lời tác giả: Nhạc dạo tổng thể vẫn là ấm áp bình thản, công quân kiếp trước là tra kiếp này trung khuyển, thụ quân ở trước mặt công quân hơi ngốc hơi bối rối lúng túng, trước mặt người ngoài lạnh lùng tàn nhẫn.…
⚠✋chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, lowercase, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có nhiều tình huống gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc⚠✋.…
Văn án Hoàng đế Vương Nhất Bác muốn lập sủng phi của mình làm Hậu, lại không ngờ Tiên hoàng lưu lại di chiếu, lệnh hắn lập Tiêu Chiến con của Thừa tướng làm Hậu. Hoàng đế Vương Nhất Bác vì vậy mà chán ghét mọi thứ của người nam hậu này, cực kì nhục nhã, càng vì một lần hiểu lầm mà biếm y vào lãnh cung mười năm.Lại không ngờ rằng người mà hắn cưng chiều lại một lòng muốn hại hắn, liên hợp bức vua thoái vị, cuối cùng còn muốn phóng hoả đốt chết hắn. Chỉ có Tiêu Chiến vẫn luôn ở cạnh hắn, chịu chết cùng hắn.Hoàng đế Vương Nhất Bác trước khi chết thề rằng nếu có kiếp sau nhất định phải làm một đế vương anh minh, phải cả đời trân trọng Tiêu Chiến, đối tốt với y, phải khiến tất cả mọi người ở thiên hạ đều tôn trọng Hoàng Hậu.…
mingyu có một viên kẹo bơ. mingyu liền đem cho wonwoo. wonwoo được mingyu cho một viên kẹo bơ. wonwoo liền muốn ăn cùng với mingyu. wonwoo thích kẹo bơ. mingyu liền mua kẹo bơ cho wonwoo. mingyu bảo mingyu gửi gắm tình iu của mình vào kẹo bơ. wonwoo liền iu thích thật nhiều kẹo bơ. gọi riêng là mingyu, wonwoo và kẹo bơ. gọi chung là điều dễ thương nhỏ nhắn trong đời. - từ một chíc siu nhưn thíc ăn kẹo bơ và muốn gửi nhữn điều ngọt ngào như kẹo bơ đến với hai anh bé -…
Cô ấy nói cô ấy là chị gái của ta chứ không phải là mẹ ta.Nhưng ta cảm thấy không phải.Cô ấy rất hiểu ta , thậm chí là từng động tác từng ánh mắt thể hiện ra hỉ nộ ái ố.Sự tồn tại của cô ấy với ta là bình thường.Nhưng khi cô ấy rời điTa mới phát hiện Ta hoàn toàn không biết gì về cô ấy cả.Một câu nữ chính lạnh nhạt thoáng nhìn tiểu ma vương: "Tom, tôi là chị cậu, không phải mẹ cậu!" Nữ chính giai đoạn đầu tính cách lạnh nhạt, tự ngược, thậm chí tính cách có phần tự cho là đúng, tóm lại đừng đòi hỏi gì tính cách nữ chính.…
Ta đăng cơ mười bốn năm, sống một đời bạo quân, chuyên quyền xây dựng một nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Tiêu Chiến - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.Lời bình (biên tập Tấn Giang)Vương Nhất Bác thực hiện chính sách tàn bạo mười bốn năm, xa rời quân tử thân cận tiểu nhân.Kết quả lại bị chính sủng phi của mình tự tay dâng tặng rượu độc, đầu bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Hắn không nghĩ tới, người duy nhất không vứt bỏ hắn lại là nam hậu chốn lãnh cung - Tiêu Chiến mà khi còn sống hắn cũng không nhìn đến.Vương Nhất Bác trọng sinh tại thời điểm đăng cơ được năm năm, hắn sẽ làm như thế nào để đối đãi với phi tử hắn từng sủng ái lại ở sau lưng toan tính phản bội hắn? Cùng với vị hoàng hậu mà hắn phụ bạc quá nhiều...Truyện thành công trong việc khắc họa nhân vật, một đế vương với chính sách tàn bạo chỉ còn sót lại một tia ý chí sau khi chết, đã thấy rõ bản tính chân thực của tất cả mọi người.Sau khi trọng sinh thay đổi tác phong của trước kia, bắt đầu chỉnh đốn triều cương, thân cận quân tử, không gần tiểu nhân.Trong lúc đó, mâu thuẫn với mẫu hậu, trong cung đình tranh đấu hiểm ác,…
Cả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy.Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người.Con người, ta đây là ghét nhất mấy bọn tưởng mình là anh hùng. Thích lo chuyện bao đồng, phá kỷ luật mà vẫn được người đời khen ngợi.Ta cũng không phải như những đứa mềm yếu mới biết sự đời mà không dám cầm đũa phép bắn vào đầu ngươi.Đời mà, những người sinh ra đã có gia đình, có một cuộc sống ấm no thì hiểu gì. Tui bây lúc nào cũng nói tao ác vậy bộ chưa nghe qua câu sinh ra chưa ai ác cả lỗi là do cuộc đời đưa đẩy thôi sao?…
thằng bé măng cụt nhà họ jeon và thằng cu xoài nhà họ kim không thể tách rời là điều ai cũng biết. "mày với thằng xoài thiếu nhau một lời nói thôi." - thằng chihun nói vậy với wonu đó. "có một lời nói mà mày cũng không nói thì mất anh wonu ráng chịu." - thằng minghao dọa mingoo zậy đó. "xoài ơi, anh không thích ăn cái này." - jeon wonu là một con mèo kén ăn. "nghe em, ăn vào mới tốt. măng cụt ăn chung với xoài nhé?" - kim mingyu lại là một con cún chiều con mèo kén ăn kia. - kẹo bơ và câu chuyện đáng yêu của cô ấy gửi vào nhữn con ngừi đáng iu -…
Địa ngục sâu thẳm- Tác giả: Nhất Vĩ Tử Hồ- Dịch: Nhóm VFIC- Rating: 20+- Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngược (nặng luôn), HE- Chống chỉ định: các nàng dưới 20 tuổi, các nàng nào không thích ngược (Vì truyện này ngược thảm luôn , ân ân oán oán, đọc hết sức đau lòng huhu, nhưng mà vô cùng cảm động hichic)- Giới thiệu nội dung:Vì cớ gì ngày phụ thân qua đời ca ca cùng cha khác mẹ lại cưỡng bức ta? Vì cớ gì ta lại phải thành nô tì làm ấm giường trong suốt ba năm qua?….…