[khoared] vỡ nát.
"tình ta tan rồi em ơi"…
"tình ta tan rồi em ơi"…
Hội Mũ vành can thiệp một lần nữa, và trước khi chúng tôi nhận ra, bên cạnh chúng tôi đã là một cây ngân diệp chói lòa ánh bạc. Thầy của chúng tôi, thầy Qifrey, không còn ở bên chúng tôi nữa. Thầy không bỏ chúng tôi, chỉ là chúng tôi không biết cách mang thầy trở lại....Truyện được lấy theo góc nhìn của Agott, kể lại những ngày tháng sau đó của lũ trẻ khi thầy của chúng giờ đây chỉ là những cành lá màu bạc vô hồn. Có yếu tố tình cảm nhưng không rõ ràng, dừng lại ở mức platonic nên kể cả khi bạn là fan noncp vẫn có thể thưởng thức tác phẩm ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc…
phạm vũ hoài nam đứng trong đội hình sgp nhìn bé cưng dễ thương thế nhỉ?…
về vinh quang và cả tình yêu của những thiếu niên rực rỡ tựa ánh mặt trời.…
Khi cô định tỏ tình, chính anh đã chặn cô lại."Tôi với cậu... hãy cứ tiếp tục như thế này nhé? Tôi sẽ luôn coi cậu là người bạn thân nhất. Chúng ta... đã duy trì tình bạn này được mười năm rồi còn gì..."Cho đến khi thấy cô dần rời xa mình."Đừng quan tâm đến cậu ta nữa... đừng quan tâm đến ai khác ngoài tôi, có được không?""Cậu là gì của tôi? Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi?""Tôi không yêu cầu cậu... tôi xin cậu đấy..."Sự ích kỷ của anh đánh đổi bằng mười ba năm hai người cắt đứt liên lạc.Cô gái nhỏ tuy bướng bỉnh nhưng lại cất giấu một trái tim bao dung đến ngốc nghếch. Chỉ có cô gái ấy mới đủ dũng cảm để bước vào thế giới đổ nát của anh, nhẫn nại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi dịu dàng ôm lấy chúng, sưởi ấm cả một khoảng không tăm tối lạnh lẽo.Thế nhưng chính anh, bằng sự hèn nhát và bốc đồng của mình, đã tự tay đẩy cô gái ấy ra xa.Anh lại nhớ cô rồi.Nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt, đau đến không thở nổi.…
"Phạm Gia Khang, cho dù có nói ngàn lần, tôi vẫn thích cậu!!"Tô Thiên Vy nói lớn trước mặt anh, micro trên vạt áo tốt nghiệp màu đen vọng lại trên chiếc loa phát thanh của trường, cả trường đang ồn ào thì bỗng im lặng "Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu, cho dù cậu có nói ngàn lần thích tôi!"…
Cậu là cả thế giới của tôi nhưng tôi không phải là cả thế giới của cậu!…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…
Cứ coi như là tập nhật ký công khai mà tớ viết ra khi không có ai tâm sự ...^~'…