[thèm muốn] đồng nhân
.…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ BSD…
Tóm tắt: Hào Môn Không Đón Ánh Bình Minh Tư Mặc Kỳ - 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tư Thị, người đàn ông được cả thế giới ngưỡng vọng, phong lưu, quyền thế, không vướng bận hôn nhân. Một lần tình cờ, hắn bắt gặp Lâm Kha - chàng sinh viên 23 tuổi, thiên tài Toán học, mồ côi từ nhỏ, sống nghèo kiết xác nhưng kiêu ngạo và kiên cường. Tư Mặc Kỳ muốn có con nối dõi nhưng không tin tưởng bất kỳ ai trong giới hào môn. Hắn lựa chọn Lâm Kha - đơn thuần, dễ kiểm soát, rồi sắp xếp một màn gặp gỡ "vô tình" khiến cậu ngỡ mình được yêu. Cậu mồ côi, nghèo, nhưng thông minh và đẹp đến động lòng. Tư Mặc Kỳ thấy thú vị - không phải vì yêu. Hắn chỉ muốn "giữ một món đồ chơi đẹp đẽ bên mình vài tháng", không ngờ chỉ một lần không dùng biện pháp, Lâm Kha lại thật sự mang thai - và là song thai. Khi biết tin, Tư Mặc Kỳ bàng hoàng, nhưng rồi mừng rỡ như điên. "Đúng là món quà ông trời ban. Con tôi, nối dõi tôi... mà không cần ràng buộc với bất kỳ người nào." Hắn bắt đầu giấu đi bản năng chơi đùa, vờ như yêu thương, quan tâm săn sóc cậu từng chút, từ dinh dưỡng đến nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng đã sớm tính toán: Khi hai đứa bé chào đời, chỉ cần ép ký giấy từ CHA, giữ lại con - và để cậu biến mất. Lâm Kha ban đầu tưởng mình gặp được tình yêu, càng ngày càng chìm đắm trong dịu dàng hắn dựng nên. Nhưng trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của hắn, cậu tình cờ thấy tài liệu pháp lý nhận nuôi toàn phần, và bản ghi âm giọng hắn lạnh tanh.…
Chuyện này mình lấy cảm hứng theo hướng học sinh ở cấp 3 á :)))))) mong mọi người ủng hộ, mà mình cũng chỉ mới viết thôi, có gì mọi người bỏ qua…
Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8Đại kết cục - 大结局Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị.Nhà xuất bản: Hữu nghị Trung Quốc, Văn nghệ thời đại, Văn hóa Thượng Hải.Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.…
Đây không phải là một câu chuyện. Đây chỉ là tâm tình của một cô gái gửi đến người con trai cô yêu.-†★†-Em cho rằmg điều may mắn nhất và đồng thời cũng là kém may mắn nhất của em khi được sinh ra trên cõi đời này chính là... gặp anh và yêu anh....Có người hỏi em... tại sao lại can tâm tình nguyện dày vò bản thân, nhận hết mọi đau khổ chỉ vì một người không yêu mình. Em bị ngốc sao?Em chỉ cười... em không ngốc...Lí do là...Chỉ bởi một chữ ...YÊU...Bởi em yêu anh, bởi em chỉ cần có anh, bởi thế giới của em chỉ xoay quanh anh, bởi trong trái tim em chỉ duy nhất chứa bóng dáng anh, bởi em chỉ muốn có anh trong đời.…
Sở Ngọc sau khi chết đã lang thang trên thế giới rất lâu rất lâu, cho đến một ngày cậu bị Sở Ngọc của chiều không gian khác kéo đến một thế giới lạ lẫm. Không còn phải bán mạng vì tiền, thức khuya dậy sớm. Cậu giờ đây có thể thỏa thích ngủ nướng, có người ôm có người chiều chuộng. Lâm Viễn không biết mình bắt đầu yêu Sở Ngọc từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu chăm chỉ nấu cơm cho hắn, cũng có lẽ là từ hôm cậu òa khóc thút thít trong lòng hắn, cũng có lẽ là...ngay từ lần đầu gặp mặt.Tiểu kịch trường: Sở Ngọc: Em không muốn đi tất.Lâm Viễn: Vậy đút chân vào đây, anh ủ ấm cho em.Thế là Sở Ngọc bé bỏng như ý nguyện được Lâm Viễn dùng cơ bụng sưởi ấm.Nói tóm lại đây là câu chuyện nhỏ về một em bé xuyên không được chồng yêu chiều cưng nựng. Thể loại: Ngọt, hỗ sủng, hào môn thế gia, thụ dịu dàng hiền lành nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt, công vũ lực trí lực cao thẳng tính lắm tiền.⚠️⚠️WARNING⚠️⚠️: Đây là truyện chính chủ tự sáng tác, xin đừng bê đi đâu hết, hãy tôn trọng chất xám của tui. ⚠️Mọi người đọc truyện có thể góp ý để tui cải thiện nhưng xin hãy lịch sự, góp ý thiện ý thì tui xin nhận, góp ý ác ý là tui block. 💖💘Cảm ơn đã ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.💖💘…
Ta là ánh sángCác ngươi là bóng tốiChúng ta là 2 mặt đối lậpNhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.…
hạnh phúc là gì nhỉ? cái thứ mang tên hạnh phúc mà em chỉ nghe chứ chưa bao giờ có được đó liệu có tồn tại hay không?…
Tác giả : Than nướng sườn dê…
Tòn là con gái 16 tuổiHải là chủ tịch nhà họ Quế 20 tuổi…
Tên: Thượng cổTác giả: Tinh LinhThể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễnTình trạng: Hoàn--- Văn án ----Chúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu khấn ai đây?Nàng quên mất kí ức của Hỗn Kiếp ba trăm năm trước, quên mất ái tình đã từng một mực giấu che.Nhưng nàng chẳng thể quên được người đã cô độc kề cận nàng suốt sáu vạn năm. Chẳng thể quên được người nào đó ở nơi Bắc Hải xa xăm chịu ngàn năm băng phủ. Chẳng thể quên trên Thanh Long Đài hắn gồng mình áp chế nỗi đau thiêu thân đốt cốt. Chẳng thể quên kẻ đã vì nàng mà hồn tan phách lạc, hóa vạn bụi tro...Giờ đây, Cửu Châu tịch mịch, Tam Giới hoang liêu, trên Càn Khôn Đài chỉ còn lại mỗi bóng nàng cô độc.Nàng biết, cả đời này nàng không hổ thẹn với chư thần khắp cõi, nơi Cửu Châu bát hoang không ngại ngần trước vạn vật sinh linh, lại càng không phụ lòng phụ thần Kình Thiên quá cố, duy chỉ có lỗi với một người.Nàng nợ hắn đâu chỉ mười ba vạn năm, thiếu hắn đâu mỗi tam sinh tam thế.Giờ khắc này, đổi lại là nàng chờ hắn trở về, dẫu ngàn vạn năm cũng sẽ chẳng phân ly.Phim được chuyển thể: Thiên Cổ Quyết Trần…
Quang Anh bị mắc bệnh trầm cảm nhưng anh không nhận ra. Mẹ Nguyễn nhờ Đức Duy giúp Quang Anh bằng cách dùng tâm lí trị liệu. Nhưng không thấy tác dụng đâu, chỉ thấy tâm lí Quang Anh ngày càng vặn vẹo hơn...Nhưng cũng vậy lẽ đó, một thứ cảm xúc kì lạ xảy ra giữa cả hai."Yêu lắm, nhưng đau với ghen cũng nhiều lắm.""Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi? Đừng tin vào những thứ anh thấy chứ"."Nhưng chẳng phải chính em cũng tin à con cừu ngốc này"."Giữa đông giá rét đôi khi chỉ cần một ngọn lửa để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo.""Như mặt trời của nắng ban mai, em đến như mang thêm một sự sống mới cho anh."Fic do ý tưởng của tôi, người thật.OOC nhẹ.Fic mang yếu tố tâm lí.Ngọt ngào tình cảm.Only RhyCap.Vài thông tin có thể sai xót do sự thiếu cẩn thận trong quá trình tìm hiểu.Đùng mang đi khi chưa có sự cho phép.Tác giả: Yoenz…
kết SE, nữ chính mất, nam chính tự sát ngay cạnh mộ nữ chính khi hai người vừa tròn 19 tuổi…
Phần 2 bắt đầu từ chương 201Minato cùng Kushina: "Sinh nhật vui sướng! Mau hứa cái nguyện vọng đi!"Naruto: "Ta hy vọng lão mẹ cho ta sinh một cái ca ca."Kushina: "Ai???"Minato: "Vì cái gì không phải sinh cái đệ đệ đâu?"Naruto: "Bởi vì là ca ca nói sẽ giống Itachi đại ca giống nhau ôn nhu cường đại, là đệ đệ nói nhất định sẽ giống Sasuke giống nhau xuẩn."......Người xuyên việt Nhậm Minh trở thànhNaruto, sẽ cho hỏa ảnh thế giới mang đến cái dạng gì biến hóa đâu? Tác giả: Tưởng Cật Băng BổngSố chương: 347 + 6 (ngoại truyện)…
"Nếu lúc đó dũng cảm hơn thì liệu mối quan hệ của chúng ta có khác?" Tình cảm đơn phương của cô bé 17 tuổi qua góc nhìn của tuổi 25.…
nàng tựa như một dòng suối êm dịu lặng lẽ, u ám quanh năm bỗng chốc được sưởi ấm bởi tia nắng mặt trời rực rỡ của cô.dòng nước nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, chẳng biết bao giờ...nàng - nghệ nhân làm ấm trà tử sa kiêm nhà thẩm định trà. là một người điềm đạm, phẳng lặng tựa dòng chảy của suối nguồn.cô - nhiếp ảnh gia trẻ tự do, một mặt trời nhỏ luôn ồn ào rực rỡ dần chiếu rọi vào dòng suối ấy. |giản hạ thuỷ|…
cảm ơn vì tất cả ♥️…
-Đừng chạm vào tôi! Nếu có thể ước, tôi hy vọng mình không phải là...-Ngu ngốc! Dù em là...hay... thì tôi vẫn yêu em, vẫn chỉ cần em trở thành bạn đời của mình.Category: ABO, học đường, hắc bang, quân nhân, ngược, ngọt, sủng, SINH TỬ.Couple: Soonhoon, Cheolhan, Meanie, Seoksoo, Junhao, Verkwan, Dino.Một longfic thập cẩm, với nhiều thể loại , couple khác nhau, nơi người đọc có thể trải qua những cung bậc cảm xúc riêng biệt.Note: Truyện có cảnh H…
Bạn đã từng gặp một em bé tự kỷ, tăng động chưa? Bạn có thắc mắc tại sao lại nhiều em bé mắc hội chứng này đến vậy? Hay bạn đang là cha mẹ, ông bà, hay là giáo viên nhưng chưa hiểu về những bạn nhỏ này? Hay ngay chính bạn cũng đang nghi ngờ mình có mắc hội chứng nào hay không?Sự thật lại đơn giản hơn những gì chúng ta nghĩ, tôi xin phép gọi chung những người liên quan đến hội chứng đó là các em, vì thật sự họ đều có những điều đặc biệt khiến bản thân họ bé bỏng hơn bình thường. Và các em hoàn toàn không bị bệnh, ít ra là với góc nhìn của tôi, các em chỉ là khác mọi người một chút, và nếu cứ bắt các em phải sống giống tất cả mọi người thì đó là điều không thể. Nhưng người thành công luôn có lối đi riêng, tôi tin điều đó. Chỉ là người đồng hành cùng em cũng sẽ phải đi cùng em trên con đường đó. Bạn phải từ bỏ con đường bình thường cùng đi với cả thế giới thì mới có thể đi cùng em được. Nó không phức tạp như bạn tưởng đâu, chỉ cần hít một hơi thật sâu, sẵn sàng chưa? Tôi sẽ đưa bạn vào một giấc mơ của người mẹ chuẩn bị có em bé, một em bé đặc biệt, nhưng cô ấy may mắn được thấy bản đồ đặc biệt của em. Đi thôi!…