nữ chính yeri là một cô gái hiền lành tốt bụng gia đình cô rất giàu có nhưng cô lại mắc phải căn bệnh hen suyễn từ nhỏ vì căn bệnh đó mà cô muốn gì thì đều không thành vấn đề.cô có yêu một người con trai là thanh mai trúc mã của cô hồi còn nhiều mạc thần nam chính Jung kook một chàng trai khôi ngô tuấn tú ( bad boy nha mấy bà ) gia đình anh đang làm ăn không mấy suôn sẻ nên phải dựa vào gia đình của yeri ba anh biết yeri thích anh nên bắt anh phải yêu cô nhưng anh rất ghét cô liệu chuyện tình này sẽ ra sao mọi người vào chuyện đọc rồi sẽ biết 😊…
hòi nem bị bệnh, chi gô và tứn kho lần đầu có cảm giác làm anh lớn để chăm sóc cho hòi nem ( trước sự ngăn cản một cách bất lực của lai bánh và anh cá )…
_ Tôi Với Người Vạn Kiếp Bất Thành Duyên _- " Kiếp Thứ Nhất ta không thể yêu người. Vậy thì ta cùng người hẹn nhau vạn kiếp..Chỉ cần chạm mặt, không cần yêu.." _ - Trần Tịnh Hảo - _…
Tên truyện: Quay trở lại thời đại cấp ba của ba tôiTác giả: Tam Thiên Phong TuyếtSố chương: 114 chương Bản gốc: Đã hoànBản dịch: Lê lếtTag: Thanh xuân vườn trường,ABO, xuyên không, 1:1, HE, hiện đại, đáng yêu, ngốc nghếch…
Quang Huy chỉ là không chịu được đã chơi PUBG xả stress còn phải ăn cẩu lương mới đi phá mối nhân duyên của người ta, thật sự không hề biết bạn nữ đó là em của tên học bá chó điên cùng trường - Hoàng Việt Đức! Tuy nhiên, quả báo của sự việc này đến có chút kì lạ."Làm người không khó nhưng muốn làm chó chỉ cần "à" một tiếng thôi."Quang Huy gửi tới chiếc meme kinh điển dùng hình của Chu Cát Lượng trong bản phim Tam Quốc Diễn Nghĩa lên sóng năm 1994.Việt Đức không tốn đến một giây suy nghĩ, tiếp tục gõ:"À."Quang Huy: "Không thích làm người mà thích làm chó?"Việt Đức: "À..."Quang Huy tăng xông, chửi thề một câu rồi tắt máy. Sáng hôm sau bật lại mạng, có hai thông báo Messenger nhảy trên màn hình điện thoại của cậu.Việt Đức đã đặt biệt danh của anh ấy là À.Việt Đức đã đặt biệt danh cho bạn là Có Chó Mới Yêu.Song rất lâu về sau, cũng chính học bá chó điên kiêm chiến thần lật mặt này, gân cổ quát cậu:"Mẹ kiếp, mày coi tao là chó thật à? Coi tao là con chó, nên cho dù có bị chủ thẳng tay ruồng bỏ cũng vẫn sẽ quẫy đuôi chạy đuổi theo? Tao có thể con mẹ nó bước chín mươi chín bước, duy chỉ có một bước còn lại, nếu mày còn không chịu tiến lên, thì tao cũng không muốn, cũng không thể tiếp tục nữa..."Quang Huy nghe đến đây, từ ấm ức chuyển thành bực bội. Nỗ lực của cậu suốt ba năm này, còn không gấp chín mươi chín lần cái "một bước" ấy?Đây là câu chuyện về hành trình về một nhà của hai kẻ thù từng không đội trời chung ở trường cấp ba.…
Có thể thời cấp ba là bức vẽ sinh động , với khoảng trời tươi sáng và đầy màu sắc , nhưng có lẽ với tôi nó cũng không ít mảng tối u ám bao trùm . Có lẽ là nhìn ở góc độ , khía cạnh khác sẽ khá hơn chăng .…