Tân Sơn Nhất| Son Nhòe Rồi
tsn|tanson|cách trai thẳng thoa son hộ cho nhau☆☆☆Fic giả, người thật.Không đem fic ra khỏi đây.Không đem đến trước chính quyền.…
tsn|tanson|cách trai thẳng thoa son hộ cho nhau☆☆☆Fic giả, người thật.Không đem fic ra khỏi đây.Không đem đến trước chính quyền.…
Đây không phải fic bao nuôi!…
chỉ đơn giản là em tin liếm anh sơn (و •̀ ᴗ•́ )و…
Nguyễn Hữu Sơn có một sự ám ảnh với bắp tay của Minh Tân-------------------------------------------------------Viết trong lúc bị phê đá xin thông cảmLà Tân Sơn Tân Sơn Tân Sơn{Reup chính chủ từ AO3}KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN…
Trích từ những suy nghĩ thường hay xuất hiện lúc mười hai giờ đêm…
🔞Chuyện là dạo gần đây, em thỏ Nguyễn Hữu Sơn nuôi có chút kỳ lạ.…
Em không quan tâm đến anh thì thôi, đừng làm khổ anh như vậy nữa.…
Chuyện mà Minh Tân ghét Hữu Sơn thì ai trong cái làng này cũng biết, nhưng cũng chẳng ai rõ nguyên nhân do đâu. Chỉ có một điều ai cũng rõ đó chính là sau cái đêm mừng sinh nhật của cậu Tân thì cậu chính thức ghét cay ghét đắng thằng Sơn làm gia nhân trong nhà, dù trước đó cả hai đều như hình với bóng!…
Khi nến bị thổi tắt, tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm đúng mười hai giờ đêm, mọi phép màu của bà tiên biến mất, anh như rơi vào cơn ác mộng vô tận, vĩnh viễn không đợi được mùa xuân.…
Có thể là bà phù thủy định biến Sơn thành tỷ phú nhưng bỏ nhầm thuốc biến Sơn thành mèo béo.…
Minh Tân thở dài trèo vào lòng hắn, rúc vào hõm vai hắn mà lẩm bẩm, "Hay là ngài đang thương hại tôi đây?"Sau đêm nay, Hữu Sơn nghĩ bản thân đã rút ra được một bài học trời đánh. Đừng bao giờ nhặt cún bừa bãi ngoài đường, nếu không không những nó sẽ trèo lên giường hắn, mà còn khiến hắn khổ sở như thế này nữa.…
Ngày xưa ở cái xứ Lục tỉnh Nam Kỳ có cái đoàn gánh hát nổi lắm, tên là Ngàn Sao. Đào chính của đoàn đó dù là nam nhưng mà đi đến đâu thì người ta say đắm đến đó..Hữu Sơn có máu nghệ sĩ, lại còn biết sáng tác nên một đứa như Minh Tân mê lắm..Lúc này, trong lòng Minh Tân chỉ có lòng căm thù giặc sâu sắc và lòng thương mến Hữu Sơn, ừ, Minh Tân thương Hữu Sơn.…
🔞Hữu Sơn nhớ đây không phải lần đầu tiên em từ chối mình, nhất là những lúc hắn muốn em nỉ non nói yêu hắn, em sẽ luôn rất kháng cự, bởi Fork thường không có cảm xúc lãng mạn với Cake của mình. Đối với họ, Cake chỉ là con mồi quỳ phục dưới chân, mặc tay họ kiểm soát, hành hạ, bòn rút từng chút một. Dù Minh Tân không giữ thái độ ấy với hắn, thì em cũng không ngoại lệ - em không yêu hắn.…
Bạc xỉu, vậy em đã xỉu vì xiêu lòng anh chưa?Ai ở trường THPT Tân Binh đều biết Hữu Sơn lớp 12A6 thích em Minh Tân lớp 10CB1, nhưng mà hình như chỉ có thằng nhóc nhỏ hơn trong câu chuyện là không biết chuyện đó thôi. Minh Tân vô tư nên cứ coi Hữu Sơn là một đàn anh khối trên hát hay, học giỏi và cực kỳ đáng tin cậy, mà có nào biết thằng anh của nó thì tan nát cõi lòng vì không tỏ tình được đâu. Nhưng Hữu Sơn với cái tính muốn gì thì phải được nấy nên không thể nào chấp nhận việc mình không thể cưa đổ con khỉ ngốc kia. Vậy là kế hoạch cua khỉ của ngan tổng bắt đầu.…
Thời khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn về không, tựa như có bông hoa mùa xuân nở rộ giữa đêm đông, đón lấy làn gió đầu tiên sau cơn mưa phùn, đàn bướm bay loạn trong lồng ngực anh tìm được thứ còn rực rỡ hơn cả màu sắc.Nhưng thế giới này đã không lừa dối anh.Xung quanh anh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen trắng.…
Cười rạng rỡ dưới cờ hoa Tổ Quốc…
Hữu Sơn và Minh Tân đã quen nhậu bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng hơn chục năm rồi. Họ chơi với nhau từ hồi còn là hai đứa nhóc ngây ngô ra đầu ngõ bắn bi, đến lúc ôn thi sắp mặt cũng chẳng rời nhau ngày nào. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, cứ như sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nhưng có lẽ cả Minh Tân và Hữu Sơn chưa từng nghĩ rằng ngày hai đứa nó chia xa lại đến nhanh và mong manh như vậy.…
Cậu cũng không biết mình nên bắt đầu nói với anh từ đâu, rằng vũ trụ này rất rộng lớn, anh đi đây đi đó, gặp gỡ bao nhiêu con người, những câu chuyện cũ được cất đi rồi hãy cứ để nó đóng bụi, đừng mãi bận lòng như thế. Anh cũng chẳng thể mang theo hết những ký ức đó được đâu, bỏ em lại đi, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Nên là, sau này đừng giữ chỗ cho em nữa, sống thật tốt cuộc đời của mình đi.…
Mấy giọt mưa rơi đều đều đập vào vải dù mấy tiếng như thôi thúc anh phải làm gì đó ngay lúc này, trái tim anh đập rộn theo từng giọt mưa rơi xuống. Hữu Sơn đã mất một tuổi thanh xuân để kiềm nén bản thân không vì nuông theo cảm xúc của mình để rồi đau khổ sau này. Nếu là bây giờ thì mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi, Sơn đã có thể tháo gỡ cái xích vô hình anh tự khóa chặt ở chân mình, tự do đi lại đến nơi mình muốn.Chỉ là lúc này Hữu Sơn không muốn dối lòng mình nữa.…
"Sang bên đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá, mấy ngày đầu chưa quen thời tiết phải chú ý ăn mặc." Sơn máy móc nói, giống như chỉ lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, chẳng có cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng càng về cuối, giọng anh lại càng ngập ngừng, "Còn có..."Tân suy nghĩ một chút rồi tiếp lời anh, "Tốt nhất là đừng gặp lại."…