[MomoBoru] Đồng Suy Nghĩ - Đồng Tâm
Một trạng thái mới bắt đầu mở ra. Liệu điều gì xảy ra giữa Boruto và Momoshiki nếu cả hai người đồng suy nghĩ?…
Tìm lại
Mộng…
"Y/N à! anh bị thương rồi!" Kazuha x Y/N
vào một ngày nào đó tui sẽ làm truyện thường xuyên=)#kazuhaxy/n#genshin#truyengenshin#anemoboyxyn#anemoxyn…
[ HAIKYUU!! x MOB PSYCHO 100 ] Giấu đầu lòi đuôi
Mô tả:Truyện đồng nhân HAIKYUU!! lấy bối cảnh tại Miyagi vào tháng 3 năm 2012. Thể loại: 1x1, trường họcSẽ có những tình tiết gây khó chịu, mong mọi người hoan hỉ ạ.…
demo 2
mmm…
[ Tống Tiết ] Xuống mồ vì an
Tác giả: Sans0612ABO, hỗn loạn tà ác phong kiến tông tộc nông thôn chuyện xưaLàm tiểu quả phụ!Hiểu Tiết qua đi thức, Tống Tiết, dao Tiết, mob người qua đườngTư thiết vô tu tiên bối cảnh.Có mob! Có quan trọng nhân vật tử vong!…
Chiếc Nhẫn Ngọc - Liệu Người Còn Nhớ
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
Vì Công Lý Là Em
Lâm Giai Nghi - sinh viên năm nhất khoa Luật - mang trong tim một vết xước từ tuổi thơ không công bằng.Cô bước vào Câu lạc bộ Phiên toà giả định không phải vì điểm số, mà vì một điều duy nhất: đi tìm công lý - không phải trong sách, mà trong đời thật.Ở đó, cô gặp Tạ Dư Phàm - sinh viên năm cuối, lạnh lùng và xuất sắc, người từng bước dẫn cô qua từng vụ việc, từng lập luận, từng cú ngã đầu tiên.Và Lạc Trạch Dương - kiểm sát viên thực tập sắc bén, đối đầu cô trong phòng xử nhưng lại dần trở thành một dấu lặng khác trong lòng.Cô nhận ra: công lý không nằm ở thắng thua.Nó nằm ở việc có dám nói khi ai cũng im lặng, và có dám đứng lên, cả khi chỉ còn một mình.…
Tướng môn độc hậu - edit - Từ chương 200
Đăng lại cho dễ đọc 🥰🥰🥰…
Vô Ưu
Ta đứng trước bờ Vong Xuyên , nhìn những u hồn cứ qua lại không có mục đích trước mắt mình. Ta nghe Mạnh bà hỏi ta vì sao chẳng chịu uống canh , vì sao cứ đứng cạnh Đá Tam Sinh mà không đi đầu thai a." Cô nương, đi đi a , cô nhìn xem bản thân mình đã khóc đến mức hơn cả lệ quỷ dưới dòng sông này rồi, lão Vương nói với ta nếu như cô không đi đầu thai sẽ lại phải chờ thêm một trăm năm đó, đi đi , vị tướng quân đó đã sớm đầu thai rồi , cô nương có tiếp tục chờ sẽ cũng chỉ chờ được kiếp sau của hắn mà thôi , hắn đã sớm quên cô nương rồi"Giọng của Mạnh bà ồm àm già nua nhưng sao ta nghe như sét đánh qua tai mình, chàng quên ta rồi chàng quên ta rồi, rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ chờ nhau nơi đá Tam Sinh rồi sẽ cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà ấy thế mà chàng đã bỏ ta mà đi , ta thét lên một tiếng thật dài , ấy thế mà nước mắt ta lại chẳng rơi thêm giọt nào cả.Ta thấy Mạnh bà đi về phía mình, trên tay bà cầm một cái bát đen cũ kỹ, ta biết đấy là nước vong tình bà nấu hằng ngày được múc từ dòng sông Vong Xuyên kia. Rõ ràng là nước sông sao lại mang hương vị của nước mắt thế này, khi giọt nước cuối cùng chảy vào miệng ta thì kí ức trong ta dần mơ hồ , ta không còn nhớ đôi mắt như trăng sáng của chàng , không nhớ đôi môi luôn cất chứa gió xuân của chàng , cả vòng tay ấm áp ấy ta cũng cũng đã quên đi , quên mất chàng tên là gì ,quên mất những tháng ngày giông bão mà chúng ta đã vượt qua, quên chàng,ta cũng quên đi bản thân mình. Bước vào vòng luân hồi như g…
[Đồng nhân AOT][Hiện đại][Mikannie] Tại sao
Annie yêu Mikasa, Mikasa biết.Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng mặc kệ.Mặc kệ một cô gái đáng thương hằng đêm ôm gối khóc,mặc kệ một người yêu cô ấy đến cả bản thân mình cũng không quan tâm.Annie yêu Mikasa,yêu rất nhiều.Nhưng cô ấy không yêu cô,cho dù cô có điên cuồng theo đuổi,cho dù cô dùng cái chết để chứng minh tình yêu này,thì Mikasa vẫn không yêu cô.Nhiều đêm tứ chi họ quấn quýt lấy nhau,trong những tiếng thở dốc cùng tầm nhìn mông lung của Annie,cô vẫn cố gắng cầu xin Mikasa:"Mikasa,hôn em đi.Làm ơn,hôn em". Nhưng thứ cô nhận lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Mikasa,rồi cô ấy sẽ bỏ đi, để lại Annie vẫn còn thẫn thờ trên chiếc giường mà họ vừa quấn quýt.Annie ghen tị với Eren."Tại sao chỉ có Eren được Mikasa quan tâm,....,tại sao khi ở cùng cô mà Mikasa vẫn nhớ tới thằng nhóc đó chứ!"Hàng vạn câu hỏi lướt qua trong đầu Annie."Tại sao tôi yêu chị ấy như vậy mà chị ấy lại không để ý đến tôi chứ..."*Truyện này do mình tự viết để thỏa mãn đam mê thôi, cách hành văn vẫn còn non.Hãy góp ý để mình cải thiện ạ.Xin cảm ơn!…
CHỌC TỨC VỢ YÊU - QUẪN QUẪN HỮU YÊU
Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳmột cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giườngmột cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Đình Kiêu vì không có mẹ và cú shock quá khứnên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và mộtthằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơnbao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêungười phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷlại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…






