*Đau đớn không ?? tổn thương không ?? thất vọng không ?? còn yêu nữa không ?? đáp án là gì ??*By : sasa . Longfic . thời gian đăng chap : 1 tuần 1 chap . Trạng thái : đang tiếp diễn . Thể loại : lãng mạn nhân vật chính : nhân mã - bạch dươngnhân vật phụ : thiên bình - sư tử…
Tên truyện: "Tình Yêu Không Hẹn Trước"Tác giả: Phanh LeeNhân Vật: Vương Thiên Lăng - Mạc Gia KỳTình trạng: On-goingGiới thiệu: Cảm xúc mỗi con người đều đến 1 cách rất tự nhiên cũng giống tình yêu vậy. Cô và anh, hai con người của 2 thế giới. Anh là 1 luật sư kiệm lời nhưng lại có 1 trái tim vô cùng ấm áp. Còn cô 1 bác sĩ kiêu ngạo, cá tính và vô cùng bướng bỉnh. Họ gặp nhau trong rất nhiều tình huống " oan gia ngõ hẹp " và rồi từ khi nào trong tim của họ đối phương đã chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng. Cứ thế trải qua rất nhiều khó khăn, liệu anh và cô có tiếp tục được tình yêu này ???- "Nguyên tắc của 1 bác sĩ là luôn đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Vậy nên anh càng không thể vì tôi mà chết."- "Nhưng nguyên tắc của tôi là không thể để em bị tổn thương." ( Tác Phẩm đầu tay mong mn ủng hộ nha )…
Câu chuyện về một cô học trò lớp 10 dễ thương, thường được gọi là bánh bao( cái này là do anh đặt cho nó) và một cậu học sinh lớp 11.Hãy theo dõi câu chuyện về hai cô cậu học trò này suốt những năm tháng cấp 3 và đại học nhé.Câu chuyện Do you love me?có nhiều chi tiết tạo tiếng cười về một tình yêu đầu đời và tuổi học trò sôi động. Đồng thời cũng có nhiều chi tiết sâu lắng và cảm động.Hình ảnh chân thực qua cách kể theo ngôi thứ nhất.Giúp nhân vật biểu hiện được những tâm trạng của họ.Bên cạnh đó các bạn cũng có niềm vui thư giản và học thêm về môn Ngữ Văn.…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
Truyện kể về chàng trai phải chuyển trường sang một ngôi trường hoàn toàn mới và cuộc sống xoay quay anh, về những người bạn, về những khó khăn, áp lực và những chấp niệm, rung động đầu của tuổi mới lớn.…
Hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, sống tựa vào nhau còn gắn bó hơn cả máu mủ của mình. Hơn mười năm, Nhi gặp lại mẹ ruột của mình và được đón về gia đình giàu có, cũng kể từ đó hai anh em bị chia cắt. Một lần quay lại cô nhi viện thăm người anh, hai mẹ con gặp biến cố khiến Nhi mất trí nhớ, mẹ cô mất đi, từ đó cô sống trong bi kịch. Hai người vô tình gặp lại nhau rồi dần nhận ra nhau nhưng thử thách vẫn còn chờ ở phía trước...…
Tôi-Reum Sil Yi. 18 tuổi (thật ra chỉ mới 15 tuổi)Tên Hán-Việt: Lâm Thục Nhi (tên thật luôn đấy)Nơi ở hiện tại: Là nơi Oh Sehun đang sống.Tình trạng: Không yêu ai khác ngoài nhân vật chínhTính cách: Nhìn vào rất xa lạ, khi tiếp xúc thì mới biết độ điên của tôi. HihoNhân vật chính như thế nào thì L cũng đã biết. Hãy đón đọc…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Xin chào mọi người, mình là một chú Cá nhỏ vừa mới tập thử sức với viết lách. Khi hướng dương thiếu mặt trời là tác phẩm đầu tay của mình, chính vì thế, mình vô cùng trân quý sự ủng hộ của các bạn độc giả. Truyện là câu chuyện của những cô cậu trẻ, những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh tuổi học sinh tươi đẹp. Truyện thuần Việt 100%, KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI ĐẠO NHÁI, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Đại học năm thứ nhất, tôi được chẩn đoán mắc chứng tràn khí màng phổi, phải nhập viện chờ phẫu thuật. Mr. Tô là bác sĩ điều trị chính của tôi.Ngày được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại chẳng có ấn tượng.Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười rất ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng. "Anh là ai?" "Vậy anh ấy trả lời sao ạ?" Tôi hỏi mẹ."Cậu ấy nói, cậu ấy là Mr. Tô của giường số 31."…
Xin chào tất cả mọi người đang dùng trang wattpad nha đây là câu chuyện của mình nha các bạn chắc chắn là có thật đấy ạ và mình cũng xin các bạn đừng lấy bản quyền của mình ạ ❌Xin lưu ý: KHÔNG ĐƯỢC LẤY BẢN QUYỀN.…