Đây là tất cả những ký ức, những hoài niệm về bao tháng ngày đã qua của tôi về rất nhiều người con gái khác nhau và những cơ duyên khác nhau trong cuộc sống, ở đây có thể tất cả diễn biến nó không có mốc thời gian nào cố định, không theo thứ tự nào trước sau, coi như mỗi người con gái là một câu chuyện ngắn, một phần riêng rẽ khác nhau vậy, như vậy chắc là anh em sẽ dễ theo dõi và thích hơn.Nguồn: https://thiendia.com/diendan/threads/nhung-cau-chuyen-tinh-di-qua-thuong-nho.1219953/…
Ngô Kỷ năm nay 22 tuổi. Ba anh bị bệnh mất, mẹ anh cũng đi theo ba không lâu sau đó. Suốt bấy nhiêu năm ba mẹ không nói gì về họ hàng cho anh. Ngô Kỷ đam mê tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc, tiếc rằng không sinh ra thời cổ đại để mà phiêu lưu một phen. Một lần tình cờ thấy trên ti vi có quay một điệu múa chính là điệu múa mà mẹ đã dạy cho anh khi còn nhỏ. Kỷ về nhà lục tìm ảnh cũ của ba mẹ, thấy có một người phụ nữ có khuôn mặt khá giống mẹ, đoán chắc là chị em họ hàng của mẹ. Anh quyết định đi tìm họ hàng của mình, cũng lên một chuyến phiêu lưu "giang hồ" nước Việt. Kỷ đóng cửa nhà, mua một chiếc xe dream cũ kĩ, bắt đầu đi dọc đất nước ra Bắc (vì chương trình kia chiếu về người dân tộc ở cực Bắc). Trên đường đi, Kỷ gặp được cô gái đã múa điệu múa kia trên ti vi, Kỷ còn trải mấy cuộc ẩu đả, say xỉn, bị lừa dùng cần sa... Liệu Kỷ có tìm được người thân của mình? Hành trình phiêu bạt giang hồ xuyên Việt của anh sẽ ra sao? Liệu thời hiện đại này "giang hồ" mà anh tìm kiếm trong các tiểu thuyết có còn tồn tại?…
Văn án: Nàng là một nghiên cứu sinh giỏi ở hiện đại, ngoài việc nghiên cứu ra nàng còn là người đứng đầu ở hội quán Võ Thuật, nàng được nàng truyền lại võ thuật lẫn cách sử dụng các loại vũ khí, vũ khí mà nàng giỏi nhất là kiếm Katana của Nhật Bản.Trong một lần ở viện nghiên cứu, thật chẳng may viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, viện nghiên cứu đã phát nổ, khiến cả viện điều chìm vào biển lửa, lửa cháy lớn đến mức khiến những ai không thoát kịp liền đi chầu viêm vương.Vốn dĩ nàng đã thoát được nhưng nàng lại không muốn những công sức của cả nhóm cực khổ nghiên cứu điều đi toang hết, thế là nàng liền chạy ngược vào biển lửa để lấy những nghiên cứu kia mặc cho những khác khuyên ngăn. . .Nhưng nào ngờ nàng không những không lấy được mà khiến bản thân nnagf gặp nguy, kết cuộc nàng bị biển lửa nuốt chửng khi mở mắt lần nữa nàng thấy mình ở không gian xa lạ, đến khi bình tĩnh nàng mới biết rằng xuyên không.Những ngày đầu nàng khó chấp nhận nhưng lâu dần nàng đã chấp nhận và sống kiếp sống mới tại đây, nàng là người làm ở Cẩn Phủ tưởng đâu nàng sẽ thảnh thơi sống ở kiếp nàng nhưng không. . .nàng được chọn làm hầu riêng.Nàng tiếp xúc với Cậu Cả nhà Cẩn Gia, lâu dần hai bên lại nảy sinh tình cảm, nhưng nàng biết rằng Cẩn Phủ sẽ không cho người làm thành chủ nhân được, nàng lo sợ nhưng nào ngờ nàng lại được đón chào yêu thương đến lạ. . .Nếu muốn biết rõ hãy đón xem nàng làm sao mà có thể chinh phục tất cả thành viên Cẩn Gia?…
Sunshine là phần 2 của Nothing nhaaaa 💓💓 Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào wall tớ r vào phần tác phẩm là thấy nhoé 😝😝Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Cá cá: Long tử..long tử mau chạy! Mau chạy, chủ nhân của ta..muốn lột da cá ngài!Long Tử Anh: đừng doạ ta..ta chỉ vừa mới du nhập xã hội loài người thôi mà, hắn còn chưa quen ta sao lại có thù oán với ta chứ...hic___________________3 tháng trước:Dư Nguyệt: Con mẹ nó mình thế mà lại xuyên vào nam chính của truyện cẩu huyết mary sue bị nữ chính ngược tả tơi rồi cắm cho cái sừng dài 3m!…
kum junhyun x kim minseoung"Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó."…
Jungsu thực sự là bad guy chính hiệu ở khu đại học nơi Hyeong Jun đang sống. Điển hình với cách ăn mặc áo khoác da bò phối áo phông trắng bên trong mỗi lúc bước đi ở hành lang kí túc xá, mái tóc nhuộm highlight vàng khói cùng khuôn mặt đẹp điên người. Phải, đến bản thân cậu-xử nam ít nói còn phải cảm thán rằng anh ta siêu đẹp trai thì cũng đủ hiểu rồi đấy. Chỉ có điều anh không rượu bia và kẹp điếu thuốc phì phèo trên tay thôi, bad guy đào hoa cũng có this có that nhỉ.Nhưng sẽ thế nào nếu đột nhiên Kim Jungsu bắt đầu tỏ thái độ với cậu?Không, là tỏ thái độ theo hướng "bám đuôi" cơ...*Bản quyền, ý tưởng truyện thuộc HJHCJSDN.-Hát-…
những thông tin trong cốt chuyện không giống với thông tin ở ngoài của huyền và lan nhaa.-.Mn đọc vui có gì thì nói tuii với truyện được kham khảo ở vài bộ truyện, phim, phim ngắn…