Một câu chuyện kinh điển "một người buông tay trước, nhưng người còn lại tổn thương sâu sắc hơn"-nhưng đây là câu chuyện chia tay.All credits go to @scholarlydanmei on AO3Art cover: @5813_99 on twitterBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Sai lầm của Minh Hiếu là dành trọn niềm tin cho một người tàn nhẫnSai lầm của Đăng Dương là đã để thù hận che mờ lý tríSai lầm của tác giả là sai chính tả, gõ lộn chữ :)))…
Cậu em trai bảo bối độ tuổi đôi mươi của Lee Jihoon - Lee Seokmin vừa về nước sau khi đi du học ở Đức vô tình thích Jeon Wonwoo, người bạn thân của anh trai mình ngay từ lần đầu tiên______________"Wonwoo à!""Sao em lại ở đây?""Em đi chơi ở gần đây, tiện để xe ở đây luôn, trùng hợp ghê ha.""Ừ... nhưng hình như đây là bãi đỗ xe nội bộ của công ty bọn anh thì phải."".........."Ánh mắt Seokmin đảo mấy vòng nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do nào hợp lý. Nói mình lạc đường thì ngốc quá, hơn nữa vừa rồi cậu còn tự khen mình là thiên tài khi nghĩ ra kế hoạch "tình cờ gặp ở bãi đỗ xe" cơ mà.Thuộc về 宫卿Dịch bởi Yuu…
Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một người khá khó gần. Vậy với sự "làm phiền" của Minh Hiếu thì liệu có thay đổi được Đăng Dương hay không"Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?""Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi."…
vị thần tình yêu tập sự ngốc nghếch nhặt được 1 chú mèo và 1 chú chó. Nụ hôn của thần tình yêu có thể biến động vật thành ngườithuộc về 萧十三少の不可说dịch bởi Yuu…
Sang Hyeok 22 tuổi, dạo gần đây luôn mơ về những điều tồi tệ vô cùng.Cậu sẽ không chiến thắng, đồng đội cậu sẽ rời đi, và rất rất lâu sau, cậu mới có thể chạm vào được V4 tưởng chừng xa vạn dặm...Là cậu lo lắng quá mức, tự huyễn ra một viễn cảnh đau đớn đến vậy sao?…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…