Tác giả: hnahkStatus: On-going."Mình chia tay nhau đi."Cái ô nhỏ trong tay Hạnh rơi xuống. Từng giọt mưa đầu hạ hôn lên mái tóc Hạnh, ướt đẫm bờ vai Vũ, hòa quyện với dòng nước mắt âm ấm rơi xuống gò má HạnhHai người nhìn nhau, không nói. Nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của người đối diện vào sâu trong lồng ngực giờ đã trống vắng một trái tim.Thời gian. Thời gian thật tàn nhẫn. .…
"Anh có thực sự yêu em không ?""Dừng lại đi, anh xin em đó....""Anh trả lời em đi, em không muốn nghe câu đó đồ hèn!""Anh xin lỗi. Nếu tiếp tục ta chỉ còn làm đau nhau thôi."Nước mắt rơi xuống. Nó ôm trầm lấy em như thể không muốn mất đi em. Đã "ghét" sao lại còn yêu, nó cũng chả giải thích được lòng mình nữa...Tình yêu tuổi học trò là những sự rung động trong sáng, nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Bên cạnh đó là những sai lầm của lần đầu tiên được yêu. Sự ngây thơ, hồn nhiên và xúc cảm đầu đời.…
" anh mong sao có phép nhiệm màu mỗi khi mình bên nhau. "nếu bạn từng yêu ai đó bằng cả mùa xuân, có lẽ bạn sẽ hiểu. đôi khi, những ký ức cũ quay về như làn gió đầu xuân - bất chợt, dịu nhẹ mà sâu lắng. mình viết ra những mảnh ký ức ấy, mong ai đó cũng tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó.…
Băng Giăng- một cô nàng hoàn hảo, vô tình trở thành kẻ thù không đợi trời chung với một Tống Giám Đốc khét tiếng độc ác. Trong lúc chống lại công ti của anh ta, cô phát hiện ra một bí mật bấy lâu nay ba mẹ cô vẫn giấu kín....Bí mật đó là gì? và cuối cùng hai người sẽ như thế nào? các bạn nhé đón đọc nhé!…
Tôi là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người.Còn cậu ấy là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào. Và cậu ấy là chốn bình yên nơi tôi luôn tìm về..Tôi là Vũ Hoàng Bình An. Bình trong bình yên, An trong an lành, kết hợp lại sẽ mang ý nghĩa là cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào.Còn cậu ấy là Dư Nhật Hạ, Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ, kết hợp lại mang ý nghĩa là mặt trời mùa hạ, thứ đem lại năng lượng, sức sống và những điều tốt lành cho mọi người. Và cậu ấy là mặt trời nhỏ của riêng tôi..St:26/07/23Des: me…
Mặt của Hoàng chợt đỏ ửng lên, tim cậu hiện giờ đang đập liên hồi, đầu như sắp muốn nổ tung, cậu cố ngước mắt lên nhìn người con gái đang đứng ngơ ngác trước mặt mình:"Đm, vấn đề ở đây là vì tao thích mày đấy, tao thích mày đến phát điên mất, mày có hiểu không Như?"Như ngơ ngác, nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nhất thời không thốt lên được gì, một lúc sau liền đáp lại:"Cảm ơn nha, tao cũng thích tao lắm.""...."----------------------------25/8/2023 - Tao thích màyTruyện tình yêu xàm xí của mấy đứa nhóc=)))…
My story là câu chuyện viết nên từ những mảnh kí ức của mình.Có nhũng chuyện đã qua để lại cho mình những kỷ niệm đẹp đẽ . Nhưng lại có những chuyện để lại cho mình những vết thương chưa thể xóa nhòa.Những câu chuyện nhỏ ấy cũng chính là sự trưởng thành qua từng ngày của mình.Mình là Nâu và đây là chuyện của mình, ... Nâu. 18 - 4 - 2023…
Chanh Bạc Hà xoay quanh câu chuyện tán đổ crush là "bạn cùng nhà"-Nguyễn Duy Khanh Sơn của cô bạn Trần An Nhật Hạ. Với những tình huống giở khóc giở cười và cả những biến cố trong cuộc sống, trái tim của hai con người đã từ từ dao động. Liệu sự dao động này có phải là chuông báo cho một tình yêu ngọt đến sâu răng? DELWYN…
Della Ruth, the young lady from the renowned Ruth family,Is spunky and clever, especially not interested in love, a girl of many admirers.She grew up in a revered setting, surrounded by many of her pursuers.Niccolo Government Rossi, the notorious troublemaker at the prestigious private school Collodi. He's known for his dashing good looks and enticing charm,has a notorious reputation of wooing one woman after another, including his teachers.With such differing backgrounds and outlooks,Could these two spin a captivating teen tale of rebellion in Rome?…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
Từ nhỏ, Minh Nguyệt đã không thích dâu tây và tất cả những món làm từ dâu: sữa vị dâu, kem dâu,... đặc biệt là kẹo mút vị dâu - cô tuyệt đối không bao giờ ăn.Cho đến năm cô 16 tuổi.Hôm đó trong lớp học, Minh Nguyệt đang cắm cúi ghi bài. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh - cho đến khi có một vật nhỏ chạm nhẹ xuống mặt bàn.Cô ngẩng đầu lên.Lâm Anh đang đứng bên cạnh bàn cô, cúi xuống, tóc hơi rũ trước trán, mắt cong cong vì cười.Trên trang vở là một cây kẹo mút vị dâu."Cho Nguyệt nè"Một câu nói đơn giản, nhưng từ khoảnh khắc đó, mùi dâu ngọt lịm chẳng hiểu sao lại trở thành ký ức khó quên. Minh Nguyệt nhìn cây kẹo đang nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng dưng nhận ra - có lẽ... cô không ghét vị dâu nữa.Hay đúng hơn...Chính người mang mùi dâu ấy đã khiến nó trở nên dễ chịu.Lưu ý: - Thời gian đăng tải: 28/11/2025- Ngược dòng về thời niên thiếu lấy bối cảnh trường học ở Cần Thơ.- Hãy bình luận thật nhiều vào nhé vì mình siêu mê đọc bình luận của mọi người. 💙- Lần đầu viết truyện nên rất mong được mọi người góp ý và chia sẻ cảm nghĩ ạ!…
Trích dẫn :Khi điện thoại được giơ lên chụp những bức ảnh An và Dũng cùng nhau cầm giấy khen giải nhất, một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí An. Hình ảnh đội bóng đá của Dũng ăn mừng chức vô địch hội thao trường hiện lên rõ ràng. Cô nhớ gương mặt rạng ngời của Dũng khi ấy, và cả khoảnh khắc cô đứng ở một góc, mỉm cười chúc mừng chiến thắng của cậu, dù chân vẫn đang đau kia. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng An, nhận ra sự trùng hợp đến ngạc nhiên này.Dũng nhìn An, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi trầm ngâm. Một chút bối rối, một chút ngạc nhiên, và một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng Dũng khi nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ này. Tại sao trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cả hai, họ đều có mặt của người kia.…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Huyền Trang thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung." Tôi định nhắc Gia Huy ngồi nghiêm chỉnh lại thì cái tên đó thì thầm:"Nhưng mà... mày lại đạt hết tiêu chí tao cần, Vy Anh.""...?"…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…
"Tớ thích cậu""Sao cơ?" "À...haha tớ thích,à không,cực kì thích cậu giải hộ bài tập lí cho tớ. Cậu biết không! Từ ngày bài tập qua tay cậu là thầy cô tổ Tự nhiên réo rít tặng cho tớ cả cơn mưa lời khen. Ôi chao! Chắc hẳn,họ cũng đang mừng thầm. Bởi họ thật may mắn khi có được cô học trò vừa xinh đẹp,thân thiện,chăm chỉ,ngoan ngoãn lại còn học giỏi nữa...Lục Phong,cậu có thấy thế không?"Tôi tuyệt nhiên thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Chẳng biết trên đời này,còn ai dở hơi được như tôi không. Ngại chết đi mất! Nhưng còn xấu hổ hơn nếu tôi bị từ chối ngay lúc này."Tớ cũng thích cậu" - Lúc này,Phong mới cất tiếngTôi không suy tính,không ngại ngùng mà đáp lại ngay "Vì tớ hoàn hảo quá chứ gì" Phong Phong nói tiếp,đôi mắt tựa như thiên thần mang theo cả hồn tôi bỗng sáng lên,long lanh khó tả. Nó như thể là một thứ vũ khí có thế giết chết trái tim non nớt của cô nàng tuổi 16. Đôi mắt ấy còn tuyệt diệu hơn khi nhẹ nhàng nhìn tôi bằng vẻ quyến luyến,ngượng ngùng: "...À không.Tớ cực kì thích cậu,Trương Thư Di!"…
- Giới thiệu sơ qua về nội dung : Truyện tình của lớp phó văn thể mỹ Đỗ Khánh Hạ và lớp phó lao động Nguyễn Tuấn Dư lớp 11A6 trường THPT Thuận Trí. Ngày đầu đi nhận lớp sau kỳ nghỉ hè, đi cùng Mai Khuê trên con xe 50cc. Hai đứa định sẽ ngồi ở một chỗ view thật đẹp cho năm học mới nhưng ai dè, nơi hai đứa vừa bàn lúc đang lên cầu thang đã bị ngồi. Nhìn dáng người quen quen, Hạ nhớ lại hôm qua cùng gặp ai đó đi kiếm nhà cô Vũ dạy Toán cấp Hai trong khu nhà mình. Nguyễn Tuấn Dư đã ngồi ở đó. (muốn biết thêm thì đợi tác giả ra từng chương nhé !)- Số chương dự kiến : 40-50 chương và 6-8 chương ngoại truyện của các cặp couple phụ và tỉ cái khác. Phấn đấu hoàn thành "Dư Hạ" trong năm 2026.- Ngày viết : 28/10/2025- Ngày đăng lên Wattpad : 2/1/2026- Lịch đăng chương : 8/ 18/ 28 hằng tháng, 5 chương nghỉ 1 chương. (maybe đăng trễ do tui lười với bí content)Cre bìa : Pinterest.DƯ HẠ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA ÚT MÓM.Các bạn ủng hộ tác phẩm đầu tay của tui nhé, love you !!!…
Có những rung động không bắt đầu bằng một khoảnh khắc ồn ào, mà lớn lên từ rất nhiều điều nhỏ nhặt: một buổi chiều mưa, một chiếc áo mưa được đưa qua tay, một nụ cười thoáng qua và những khoảnh khắc giản dị của tuổi học trò.Câu chuyện theo chân Trần Ngọc Linh, một cô gái trầm lặng, tinh tế, quen giấu cảm xúc của mình, và Nguyễn Hoàng Nam, một cậu bạn sống giản dị, đối xử với người khác bằng sự tử tế. Từ năm lớp 10, giữa những tiết học, sân thể dục và những ngày tháng bình thường, Linh dần nhận ra ranh giới mong manh giữa mến mộ và thích. Còn Nam, theo cách của riêng mình, lặng lẽ để ý những thay đổi nhỏ nhất ở Linh.Đây không phải câu chuyện về một tình yêu bùng nổ, mà là hành trình của những cảm xúc chưa gọi tên: ngượng ngùng, né tránh, quan tâm vừa đủ, và can đảm đứng lại thay vì chạy đi. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng, chậm rãi, nơi tình cảm lớn lên từ sự thấu hiểu và những điều bình thường nhất-nhưng lại có sức ở lại rất lâu.…