Summary: Hai lần Wen Junhui trễ giờ và những hậu quả cả anh cũng không ngờ tới. Không, là chẳng ai có thể ngờ tới cả. Nhưng rồi chúng vẫn xảy ra.Pairing: JunHao - Wen Junhui × Xu MinghaoCategory: slow burn, fluff and angst, HEWarning: depiction of death, smutWord count: 117k+ Truyện được theo mục đích phi lợi nhuận và các nhân vật không thuộc về người viết.Đã hoàn thành ☀️…
"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ."Tú Anh chẳng tin, Lê Hoàng Viết Long ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có gì đúng gu nó hết!Lại còn đáng ghét!Đã-không-ưa-thì-mãi-mãi-là-không-ưa!...- Không ưa? Em không ưa anh thật à?Khuôn mặt nghiêm túc phảng phất chút giận hờn, Long mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối của người trước mặt...Tú Anh lui lại đầy cảnh giác, thầm ôm mặt khóc, hận không thể đập đầu vào tường chửi bản thân ngu bảy bảy bốn chín lần. Tú Anh ơi là Tú Anh, viết nhật kí xàm xí xong còn giữ lại làm cái gì, làm cái gì? Giờ thì hay rồi, người yêu vô tình đọc được những dòng tâm sự thiếu nữ thuở còn ghét vl... Làm sao để dỗ được Lê Hoàng Viết Long đây?*** Anh đẹp trai, đừng ghi tên em!Thể loại: Học đườngTag: teenfic, hiendai, dothi, thanhxuan, tieuthuyetthieunienMiêu tả ngắn gọn: Quá trình tự vả của mặt-dày girl trước mặt-liệt boiz.Độ dài (dự kiến): 12 chươngTruyện không dài, không ngược, đăng tuỳ cảm xúc.Bìa: Canva | Edited by @Cammmnee2.3.2023…
Author: rjdgopsioTranslator: RanTitle: ConnectionsPairing: Mingyu x WonwooGenre: slight angst, HESummary: Wonwoo có thể nhìn thấy sợi dây định mệnh của tất cả mọi người, trừ cậu ấy.T/N: Các dự án khác của Meanie vẫn sẽ được tiến hành, hẹn gặp lại các bạn vào mùa Hè. Mấy ngày nghỉ lễ thì tranh thủ trans một số cái be bé mình ấp ủ thôi.…
Author: ziyan_anNgười ta nói, nếu tỏ tình khi những hạt tuyết đầu mùa rơi, chuyện tình cảm sẽ rất suôn sẻ. Vậy cớ sao, chúng ta lại như vậy?----------------------------Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng lại rời xa. Này cậu có đau không?Còn tôi thì đau lắm...-------------------------Lời cầu nguyện của tôi chưa đủ chân thành, nên cậu mới rời đi?-------------Sinh mệnh thì ra ngắn như vậy... chớp mắt một cái cậu đã biến mất rồi…
Sau khi theo gia đình về nước một năm, Khánh Dương chuyển vào một ngôi trường tư đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tại đây, cô gặp lại Hoàng Nam, người từng xảy ra va chạm và xích mích với mình. Cả hai vốn đã ấn tượng về nhau từ lần gặp mặt đầu tiên, nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng không vội vàng xác định mối quan hệ hay tiến xa hơn.Trong quá trình mập mờ dây dưa, cả hai cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhờ đó khám phá ra nhiều điểm tương đồng với đối phương. Họ giống nhau về hoàn cảnh trưởng thành, gia thế, tính cách, cho đến lịch sử tình trường. Tình cảm giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên và thẳng thắn. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, tương đồng về lối sống và văn hóa, còn là đối tác kinh doanh. Mọi yếu tố bên ngoài đều vô cùng thuận lợi, không gì có thể ngăn cản.Song hành cùng sự phù hợp đến hoàn hảo đó, họ cũng là những người có cái tôi lớn, có ước mơ riêng, đều không muốn vì ai mà thay đổi chính mình. Họ cùng nhau trưởng thành trong tình yêu và cuộc sống, trở thành phiên bản phù hợp nhất với đối phương.***Tóm tắt về bối cảnh: Một bộ teenfic với bối cảnh học đường lấy cảm hứng từ 100 motif siêu cũ và 1000 tình tiết quen thuộc từ những năm 2010, sau đó mang đi viết lại theo một cách khác vào năm 2020, với sự thay đổi về góc nhìn và tuyến nhân vật chính-phụ.***Lưu ý: Teenfic đời đầu hường phấn trên trời, motif cũ xa xôi hơn 10 năm trước, nhân vật phản diện và hoàn hảo, tình tiết ảo tung chảo kèm theo 7749 cái tag khác.…
Lan cúi gằm mặt, đầu óc cô trống rỗng, mái tóc ngang vai rũ xuống khiến khuôn mặt cô bị che lấp, hơn nữa vì cô chẳng thể nhìn vào ánh mắt Huy thêm một giây phút nào nữa, thất thần hồi lâu, cô mới khẽ đáp lại: "Xin lỗi, em không thích... anh." Chiều hôm đó, gió lạnh thổi về, Huy chỉ mặc một lớp áo mỏng cùng chiếc áo đồng phục bên ngoài, lạnh đến toàn thân phát run, nhưng đâu đó, trái tim anh lúc này lại lạnh hơn cả thế, mặc dù đã biết cô đã có người mình thích, nhưng lại chẳng thể không thốt lên rằng anh yêu cô, giờ ngay khi nghe được câu trả lời nằm trong dự tính, Huy lại chỉ biết cười gượng mà chẳng thể làm gì. Chúc phúc ư? Làm sao có thể được... lòng anh đã tan nát như vậy, chúc phúc cho em thì khác cm gì đâm anh thêm phát nữa chứ...…
Nguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, khoanh tay, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Không biết tại sao anh lại cười như vậy.Không lẽ bây giờ cô giống một đứa ngốc sao?Tầm mắt anh di chuyển xuống bảng tên cô, khóe môi hơi cong lên. "Vũ An. Không lẽ em đang nghĩ anh sẽ kéo em ra cổng trường tẩn một phát ư?"----------Edit bìa: Bliebe…
🌻 Tên truyện: 101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng🌻 Tác giả: Đại BôngTruyện đã được xuất bản.Ngày phát hành: 26/10/2023.Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, Dramew Kaytlyn, Trường Ninh, Hạt Đậu Đỏ Ngày bắt đầu viết: 22/02/2022 Ngày up lên Wattpad: 26/11/2022 Ngày viết xong: 12/12/2022 Độ dài: 50 chương và một tỉ ngoại truyện Thẻ: học đường, tình cảm, teen, giải trí, chắc là cũng hài…
Kí ức điệp trùng...Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu sắc khác nhau của kí ức.Màu của kí ức, màu của sự ảm đạm và đau thương...***Truyện viết từ 2015, đã có nhiều tình tiết xưa cũ và lỗi thời, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.…
Níu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả tháng tiền ăn vặt cũng phải bịt miệng cho bằng được cậu ta. "Sao mày lại khóc?" "Nhục."…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.Nhưng mà anh ơi...Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh: - Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!- Đổ rác xong thì đổ anh nhé? - Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!Đừng bận tâm em nữa...!- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?*** Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.Bìa: CanvaEdited by @Cammmnee.11.11.2022Cammmnee.…
em là vợ anh, nghe như là có tư cách, nhưng thật ra lại chẳng có tư cách gì. vốn dĩ em không nên chen chân vào mối tình này mới phải.ngày chia ly, em nhìn anh vui vẻ vẫy tay chào, quay gót đi về phía nơi chân trời mà anh hằng mong nhớ.chân trời của anh đứng đón anh, trên tay là một bông hồng trắng, vừa gặp anh đã ôm anh vào lòng.môi em cười, mắt em lại ướt. trong lòng thì thầm câu chúc phúc, anh ở nơi mình nên thuộc về, hãy sống thật hạnh phúc nhé anh.em vẫn luôn yêu anh.khôi x vũshort fic by @coose3_…
"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một hộp Pepero vị White cookie. Điểm chung của những món đồ này là chúng đều được gắn trên ấy tờ giấy note với nội dung là những câu thả thính sến đến rợn người mà thường thấy trên mạng như là "Tình yêu của tôi dành cho Thanh Trà giống như bánh kem này, thật ngọt ngào và đáng yêu, chúng khiến tôi chỉ muốn ăn mãi mãi thôi" hay "Thầy toán dạy anh 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Nhưng Thanh Trà ơi, thầy chưa bao giờ nói với anh rằng 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Anh nhớ em!", lại còn cả "My heart belongs to you from the moment I met you, Thanh Tra" nữa."----Ngày viết: 18/2/2024 Ngày đăng: 25/4/2024…
- Vậy cá không? - Phong Sida giơ ngón út lên trước mắt tôi. - Nếu sau này tao được dự đám cưới của mày và thằng chồng "chăm làm, chăm con, chăm cả mày" ấy, tao sẽ thực hiện bất cứ điều gì mày muốn, và ngược lại? Ok bây bê?Thấy cái trò cá cược này vô hại, lại thấy Phong Sida đang hớn ha hớn hở nhìn tôi đầy chờ đợi, tôi đành miễn cưỡng móc nghéo thoả hiệp với nó. Chỉ là lúc ấy tôi không thể ngờ rằng, Phong Sida thật sự nhớ cái lời hứa ấy đến tận đám cưới của tôi mãi tận sau này. _____Bản quyền thuộc về Ridinh, vui lòng không copy truyện đi bất kì đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả. 8/8/2023…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
"Mình từng nghĩ ánh sáng đẹp nhất là mặt trời cho đến khi bắt gặp Ánh Dương.""Đừng có nói chuyện kiểu vậy.""Vậy cậu đã suy nghĩ chuyện mình nói xong chưa?""Chuyện đó... để mình suy nghĩ." "Ừm, không vội, mình chờ cậu cả đời cũng được."…
"Khánh An, Kén An của tớ, đợi mãi cũng đợi được đến ngày cậu trưởng thành rồi. Có muốn suy xét một chút không? Nể tình tớ tốt với cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy, cho tớ cơ hội thăng chức từ thanh mai trúc mã thành bạn trai có một không hai đi?"…