Tài Liệu Tâm Lý Học
Những bài viết Tâm lý học được mình tổng hợp từ nhiều nguồn. Có một số phần mình quên mất nguồn, các bạn thông cảm.…
Những bài viết Tâm lý học được mình tổng hợp từ nhiều nguồn. Có một số phần mình quên mất nguồn, các bạn thông cảm.…
'Mệt mỏi, áp lực trong xã hội tại sao lại cứ phải tao ra những cái mới để rồi con người lại phải phấn đấu đi theo, sinh ra trưởng thành già đi rồi chết 1 cuộc sống vô nghĩa, xã hội quá bất công, kinh tởm, và giả tạo' đó là suy nghĩ của 1 kẻ như tôiMong mọi người chào đónNgôi kể thứ nhất…
Những mẫu truyện ngắn…
"Cũng là cơ thể đó, tại sao thế giới của cô ấy là hoàn hảo hơn thế giới của tôi? Tôi nhân nhượng 17 năm trời, đến bây giờ tôi không muốn chỉ là mặt trái, không muốn chỉ sống trong thế giới ảo của cơ thể này nữa, tôi muốn công bằng, muốn một CÒN một MẤT với cô ấy."By JiFumyy ( Cỏ)Cover by Fatkat_DBH…
Xin chào, đây là Secret Team - phòng tư vấn tâm lý trên Wattpad! Chúng tớ tự hào vì đây là Psychological Room đặc biệt trên mảnh đất màu da cam này. Nơi đây các cậu có thể bày tỏ những câu chuyện thầm kín, riêng tư về nhiều mặt khác như đời sống, tình cảm, gia đình, xã hội,... dưới dạng cfs! Xin đừng lo lắng vì chúng tớ sẽ không tiết lộ danh tính của các cậu:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScASj6vPv0Na_IqpTowh03EtJ6Y5Ev2VgkHSEhEeD48k42NwQ/viewform?usp=pp_urlChúc các cậu có những thời gian vui vẻ!…
Author: WreismynameTình trạng: Hoàn (130 chương + 4 phiên ngoại)Thể loại: Hiện đại, nửa vườn trường nửa đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, HENhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Không phải cứ cặp tháp đôi nào cũng sẽ có một cây cầu bắc ngang. Không phải cứ tình yêu nào vươn tay đều có thể chạm được tới. Nhưng có thể nào xây một cây cầu nhỏ nối liền chúng ta được hay không? Dù chỉ là hai ngón út ngoắc vào nhau thôi cũng được.*Note: Có một vài chương bị đảo lộn thứ tự, cả nhà để ý số chương mà đọc nhé…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Ra đời khi đầu óc đang trống rỗng nhất. Hãy bay đi khi các ngươi còn có thể. Trở thành những con bướm hoàn hảo nhất. Và không hoàn hảo. P/s: Truyện thuộc bản quyền của tác giả Nhện Cô Đơn và chỉ được đăng trên wattpad, mang đi phải báo trước. Hãy tôn trọng truyện lẫn author…
Thế giới cứ quay, quay mãi cho đến khi nào?Liệu nó sẽ dừng lại, hay sẽ cứ quay tiếp?Nó sẽ vẫn quay mặc dù cho lý do nó quay biến mất chứ?…
# chủ động quái # # nói yêu thương # Này! James, ngươi cần tiểu cùng ban sao? Ngô, James, ngươi cần nữ bằng hữu sao? Ngươi thấy rằng ta thế nào? Chú: Không hắc bất luận kẻ nào Này văn mở ra Jamly, không thích chớ nhập James sẽ không vừa ra tràng chính là hoàn mỹ nam thần nga Nội dung nhãn: Tình có chú ý điềm văn HP anh mỹ kịch…
Tôi đứng dậy khỏi chỗ mình vừa nằm. Cơn đau nhức đầu khủng khiếp tan biến ngay lập tức. Gió rì rào lay những chiếc lá nhỏ, nắng vàng nhạt phủ lên những đám mây, mùi hương của cỏ lẫn trong gió. Một cảm giác nhẹ nhõm tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi bật nhảy lên thật cao, rồi lơ lửng trên đó. Phải rồi nhỉ, tôi chết rồi mà.…
Tất cả mọi thứ trong truyện là hư cấu ⚠️ nhân vật nhắc đến trong đây không có thật ❗️ Lưu ý: Truyện được viết dưới dạng nhật kí của bác sĩ với góc nhìn nhân vật "Tôi" -𝙈𝙖𝙞𝙣 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Dyn❌ Không đem truyện của tôi đi khi chưa cho phép. Truyện chỉ đăng trên Wattpad or Facebook ❌…
Kể từ sau cái chết của Bích Chi, tôi không còn là chính mình nữa. Những kí ức lập lờ giữa thật và ảo, những âm thanh thì thầm trong đêm vắng. Mỗi lần tỉnh dậy, mồ hôi lạnh lại thấm ướt áo. Nhưng căn phòng thì vẫn im lặng đến rợn người. Từ lúc đó, tôi biết - có điều gì đó không đúng. Có thứ gì đó chưa rời đi, cứ quanh quẩn bên tôi, lặng lẽ kéo tôi xuống vực sâu.…
Kim trí tú x phác thái anh /chaesoo/…
Thể loại: Trinh thám - Tâm lý - Huyền bí - Âu MỹTruyện tự sáng tác, dựa vào sở thích chơi violin của Sherlock HolmesTóm tắt : Một bản nhạc bí ẩn khiến người chơi nhớ lại quá khứ bị chôn giấu - và chết vì chính những ký ức đó. Tại phố Fogmoor, nơi sương mù che lấp cả tội ác, thám tử Dorian Vale và phóng viên Eliza Harrow dấn thân vào chuỗi án mạng kỳ lạ. Càng điều tra, họ càng phát hiện ra bản thân đang trở thành một phần trong bản giao hưởng chết chóc đó..."Nếu âm nhạc có thể giết người, ai sẽ là kẻ soạn khúc cuối?"…
Một tác phẩm được tạo ra bởi Studio nhà Sứa, cùng thưởng thức nhé? Fb tác giả: Sứa Huna, Kimdan,...…
"Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một cái nỏ, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim ta". •Tên truyện: Châu Thuỷ kỳ duyên. •Tác giả: Dã Thảo Mùa Hạ. •Thể loại: dã sử, phóng tác, đồng nhân. •Rating: [T] không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. •Tình trạng: đang sáng tác. •Chống chỉ định: thành phần quá nhạy cảm với những tình tiết hư cấu, thích tỏ ra ta đây là nhà sử học uyên bác.•Ghi chú: viết là nghề tay trái, vì vậy không có nhiều thời gian để viết và ra chương mới rất chậm, nhưng mình không có khái niệm drop truyện giữa chừng.…
Chơi với nhau từ thủa nhỏ, từ tình bạn trở thành tình yêu. Có những lúc những tưởng cả hai sẽ xa nhau mãi mãi nhưng rồi cuối cùng họ vẫn đến bên nhau.Chặng đường phía trước không trải hoa hồng, để hạnh phúc bên nhau họ phải đánh đổi không ít. Khi một bên là gia đình, một bên là người mình yêu nhất, sự lựa chọn bao giờ cũng khó khăn. Sẽ phải làm thế nào để trọn vẹn đôi bên, để giữ mãi tình yêu này? Hạnh phúc đã không dễ dàng mới có được, đừng buông tay quá nhanh. Để sau này nhìn lại chỉ là một nỗi niềm bi thương.…
Chủ nhân đời thứ 15 của gia tộc đá quý trở về sau 15 năm lưu lạc. Không một ai trong gia tộc tỏ lòng thành kính, kể cả những vị phò tá thân cận, chỉ duy nhất một người. Hãy trông chờ người ấy có thể giúp được gì cho cô?Nguồn ảnh: Pinteres…
Con người ta thường lặp đi lặp lại một sai lầm, nhiều đến nỗi dường như người ta đã dần quên bẵng đi việc nó có thể gây ra những nỗi đau lớn đến nhường nào. Đó là khi bản thân để cho sự ích kỷ và cái tôi lên trên những điều thật sự quan trọng, để khi đánh mất rồi chúng ta mới hối tiếc nhận ra những gì ta đã bỏ lỡ...…