" Thành Quân 8 năm em tặng anh xem như đời này em cũng mãn nguyện...tặng anh đôi mất...tặng anh trái tim...tặng anh cậu bé năm 16 tuổi...tất cả em điều tặng anh,em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau em không muốn gặp anh nữa một kiếp là đủ..."" Tạ Huyên...xin lỗi...xin lỗi em...anh nhớ em rồi...về với anh được không!? "…
Lâm Dư Hạ gặp Giang Tự Bạch vào năm mười sáu tuổi, từ bạn học trở thành mối tình đầu của nhau giữa những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Họ cùng nhau trải qua kỳ thi đại học, những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và từng tin rằng người bên cạnh mình hôm nay cũng sẽ là người cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Thế nhưng, khi đứng trước áp lực của sự trưởng thành, họ đã lặng lẽ rời xa nhau vào năm cuối đại học dù vẫn còn yêu.Nhiều năm sau, mỗi người đều có cuộc sống riêng, từng thử mở lòng với những mối quan hệ mới nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại với ký ức về người xuất hiện năm mười sáu tuổi ấy. Họ không quay lại tìm nhau, cũng không còn chung một con đường, nhưng trong những năm tháng về sau, Lâm Dư Hạ và Giang Tự Bạch vẫn mãi là phần đẹp nhất trong thanh xuân của đối phương.…
Năm 16 tuổi khi lần đầu đầu tiên bước vào ngưỡng cửa cấp 3 tôi đã có 1 mối tình là mối tình đầu đấy nhưng nó chẳng mấy đẹp đẽ cả có lẽ tôi đã phí thời gian vô ích cho mối tình đó.....…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"Em nói, em không thích những gã quậy phá.Em nói, em ghét những hình xăm vằn vện trên da thịt.Và em nói, em sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ nhỏ tuổi hơn mình."Năm 2022, Cố Liêu 16 tuổi. Một gã thiếu niên bỏ học, sống bằng những cú nẹt pô xe, những hình xăm bốc đồng và tương lai mù mịt bên những cục nóng máy lạnh đầy dầu mỡ. Cuộc đời Liêu là một bản nhạc lỗi nhịp, cho đến khi gã gặp Thẩm Chi - cô gái 18 tuổi mang vẻ đẹp trong ngần như sương sớm.Vào một buổi tối mưa rào Sài Gòn, dưới tán ô mượn vội của chú bảo vệ, Liêu đứng đó với ly nước tự pha còn đọng hơi lạnh, run rẩy dâng lên trái tim chân thành nhất của mình. Cái nựng má dịu dàng của Chi đêm ấy đã thắp lên một ngọn lửa, thiêu rụi mọi khoảng cách và định kiến.Nhưng, tình yêu của tuổi 16 có đủ lớn để vượt qua những vết cắt của thực tại? Khi mực xăm chưa kịp ráo, liệu lòng người có vì những sóng gió sau này mà chia đôi?Một câu chuyện về sự cứu rỗi, những rung động vụng về và nỗi đau âm ỉ của những năm tháng thanh xuân không trọn vẹn.Thông tin thêm (Metadata):• Thể loại: Romance, Drama, Urban (Đời thường), Thanh xuân.• Tags: #tinhyeu #wattpad #saigon #16tuoi #2022 #romance #nguoc #thanhxuan #hophe #doi-thuc #tinh-chi-em• Trạng thái: Đang cập nhật.…
Năm 16 tuổi của Hạ Tuấn Lâm...."Tôi nói tôi không thích cậu...""Tôi biết""Sao lại cứ thích tôi..""Tông không biết""Đừng thích tôi nữa...""Tôi không thể""Vậy từ giờ đừng làm phiền tôi...""...Được, tối có thể"//Hua voi toi rang cau phai that hanh phuc////Tat nhien roi////Vay toi yen tam roi////Chung ta van se la ban////Khong the..//- Năm đó cậu thật sự quá ngu ngốc...và ai kia cũng thế -[Let's restart]<3…
Năm tôi 16tuổi,phát hiện ba ngoại tình,từ đó cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn.Năm 17 tuổi mẹ qua đời,ba lại đưa người phụ nữ ấy và con trai bà ấy về sống cùng tôi.Người con trai của kẻ phá tan nát gia đình tôi lại là người tôi thầm thích suốt 3năm trời.Năm ấy,bao hoài bão,ước mơ dường như đã sụp đổ trước mắt tôi.Lúc đấy,trong tôi chẳng còn gọi là thích với chàng trai ấy.Từ đó cuộc chiến tranh giữa tôi và anh ta bắt đầu.Đấu suốt những năm cấp 3tôi cũng đã chán chường,buông bỏ mọi thứ đi đến một chân trời mới.Đi là đi suốt 4năm chẳng nói ai một tiếng.Khi trở về bên tôi đã có một người yêu thương tôi vô vàn.Sự không cam tâm của Tạ Hoài Trầm đã khiến cậu ta mất lý trí mà tấn công người yêu của tôi.Vì bảo vệ anh ấy,tôi đã bị tai nạn và đến cùng mẹ,Tạ Hoài Trầm cũng chẳng ngờ sẽ như thế.Đến cuối cùng bị người yêu tôi đẩy vào tù.Kết thúc cuộc đời ở nơi bốn bức tường lạnh lẽo ấy.…
Sáu năm, thời gian đủ để một con người thay đổi. Cậu từ một cậu ấm ăn chơi có thể vì cô mà trở thành đại boss. Tất cả đều đã đổi thay, Chỉ riêng tình cảm năm ấy vẫn vẹn nguyên.Trần Vy Vy: " Tôi sẽ không bị cậu lừa thêm lần nào nữa đâu "Cố Việt Trạch:" Em vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi, đây là số mệnh!"........…