Từ ngày gặp gỡ đó, cuộc sống cô đã đổi màu. Người bạn thủa nhỏ của cô đã trở lại và kéo cô khỏi những màu sắc nhạt nhoà. Người đó đã trở về và thực hiện lời hứa năm nào. Vậy cuộc sống của cô đã khác đi như thế nào từ khi gặp lại người đó?…
Rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chân trời hạnh phúc chứ? Rồi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa đúng không? Rồi chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau đúng không? Rồi chúng ta....chúng ta sẽ.....CHÚNG TA CHIA TAY RỒI! Không quên được người yêu cũ, ngày đêm mong nhớ về nhau, sao cô lại ích kỷ như vậy? Ngoảnh mặt đi không nói lời tạm biệt. Hắn đợi mòn mỏi dài dẵng 15 năm trời. Ngày gặp lại cô anh như người mơ bừng tỉnh giấc. ------------------------------Trong quá trình viết sẽ có nhiều thiết sót, vì thế hoan nghênh sự đóng góp của tất cả mọi người. Yêu mọi người 💖…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Vi Lam đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người con trai khoác áo khoác đồng phục bước ngang qua sân trường.Anh là giấc mơ cô không dám chạm tới trong những năm tháng ngây ngô nhất.Cô giấu những dòng tin nhắn không gửi, giữ lại ánh mắt dõi theo, và ôm trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên.Anh bước ra khỏi cổng trường, mang theo ánh sáng chói lóa tiến vào thế giới ngoài kia-nơi cô không thể theo kịp.Nhiều năm sau, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, được bao người yêu mến.Còn cô, vẫn lặng lẽ với những hồi ức chưa từng phai.Khi số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại-giữa đèn sân khấu và góc khuất cuộc đời-liệu anh có nhận ra cô gái năm xưa từng thích anh đến vậy?…
( Cảnh báo: Mọi tình tiết trong fic này đều là giả tưởng, lấy cảm hứng từ hai bài hát hai bạn làm center là Người thuần hoá và Way Up, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, có thể bị OOC quá mức ) ( Này là một phần của dự án fic choose your own ending, nghĩa là kết thúc của tác phẩm này như nào đều phụ thuộc vào các bạn. Mình sẽ viết hai end dựa vào phản ứng của các bạn và mình sẽ cmt 1 hay 2 dưới cmt của các bạn. Nên là trò này có hơi nhân phẩm xíu )Xếp hạng cao nhất: #7 phongdudongchau #11 chauthien #42 txcb3…
Họ từng có cả thanh xuân để ở bên nhau, từng đi qua những ngày tháng ngập nắng, tiếng cười, và cả những rung động âm thầm chẳng ai dám gọi tên. Không hứa hẹn, không lời yêu, chỉ là ngầm hiểu rằng người kia quan trọng đến nhường nào.Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dịu dàng như tuổi trẻ. Một người buộc phải ra đi, bỏ lại người kia cùng hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Tin nhắn không được trả lời, ký ức không thể xoá mờ, tình cảm không được thừa nhận... tất cả đọng lại thành nuối tiếc.Nhiều năm sau gặp lại, ánh mắt vẫn là của ngày xưa, nhưng tim đã không còn dám tiến thêm một bước. Giữa họ là những năm tháng đã lỡ, là khoảng cách chẳng thể xóa nhòa bằng một cái ôm hay một lời "xin lỗi".Có những người chỉ bước vào đời ta một đoạn, nhưng để lại dấu vết không gì xoá được - như nỗi buồn của một tình yêu chưa từng kịp bắt đầu.…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
Thanh xuân của Ngọc là những khoảnh khắc lặng lẽ bênHoàng. Mỗi sáng nhìn cậu ngồi cạnh, tim cô lại đập rộn ràng dù chẳng dám nói gì. Đã ba lần Ngọc lấy hết can đảm tỏ tình, và cũng ba lần cô nhận lại sự từ chối nhẹ nhàng. Cô biết tình cảm này không thể được đáp lại, nhưng chỉ cầnHoàng mỉm cười hay vô tình quan tâm, Ngọc lại thấy hạnh phúc, vô tình co và hoàng đã đưa nhau vào một mối quan hệ không tên,nhưng lại nhiều cảm xúc trong đó . Tình yêu đơn phương ấy, dù buồn bã, nhưng lại dịu dàng đến lạ, Ngọc nhận ra rằng cô không chỉ thích mà đã yêu cậu bạn cùng bàn ấy, cô yêu cả kỷ niệm của cả hai, đó là ký ức dịu dàng trong thời học sinh của cô…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, nữ truy nam, sủng, he Cp: Cố Hạ, Mục Du ĐôngPhối hợp diễn: Mã Tư Lợi, Từ Quang Hà..Nếu ai đó hỏi Cố Hạ điều dũng cảm nhất cô từng làm là gì chắc chắn cô sẽ trả lời dó là theo đuổi Mục Du Đông!Mục Du Đông hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu cô đến cuối cùng lại yêu đến điên cuồng bất chấp, cô đã tự tiện nhảy vào cuộc sống của hắn vậy mà lại bỗng nhiên muốn rời đi? Hắn sẽ không buông tay cô, bắt nhốt cô ở bên hắn cả đờiNam chính ngoài lạnh trong lóng và tất nhiên sẽ tự vả rất nhiềuTrích:" Mục Du Đông mình thích bạn!"" Có chó mới thích cậu"-----------" Lão công có phải bây giờ anh nên kêu tiếng chó?"" có vẻ đêm qua chưa làm em mất giọng?""... vô sỉ"…
Tên truyện: 学神同桌总想撩我 - Bạn cùng bàn là học thần luôn muốn trêu chọc tôiTác giả: 织墨 - Chức Mặc Editor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơTình trạng raw: Đã hoàn thành Trình trạng edit: Đang lếtĐộ dài: 61 chươngNgày đào hố: 22.12.24Ngày lấp hố: ???Bản edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup!Giới thiệu Thời Tuy ở Nhất Trung nổi tiếng là kẻ ngang ngược, bá đạo, không ai dám chọc vào. Còn Lục Hoài Tri lại là một học bá chính hiệu, đồng phục gọn gàng, thành tích xuất sắc. Hai người như nước sông không phạm nước giếng.Thế nhưng một ngày nọ Thời Tuy bước vào lớp với đầy khí thế bạo lực, ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng ghế đầu không biết đang tìm ai.Các bạn ngồi hàng đầu không ai dám quay lại, bàn tán mà lòng vẫn thấp thỏm: "Nghe nói tối qua cậu ta lại hẹn đánh nhau, sau đó có một người qua đường tò mò nhìn thêm một chút liền bị kéo vào con hẻm nhỏ."Mọi người đều đoán người đó bị đánh rất thê thảm. Lục Hoài Tri ngồi hàng đầu nhìn dấu răng trên tay mình.Thật ra, cũng không thê thảm lắm. Chỉ là sau khi đánh nhau ai đó vì kiệt sức mà xấu hổ giận dữ, liền cắn một cái thôi.Chưa kịp để Thời Tuy nổi giận Lục Hoài Tri đã chủ động tìm đến: "Đi với tôi đến phòng y tế."Thời Tuy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc: "Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi.""Chọn chỗ đi, solo hay hỗn chiến tuỳ cậu."Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Nơi cậu cắn bị viêm rồi, không định chịu trách nhiệm à?"…
"Tuệ Linh, tôi thích cậu"Tôi có hơi sững người với câu nói ấy, thật lòng mà nói tình cảm của tôi bây giờ là bất định, khó lòng mà chấp nhận được thứ tình cảm mà cậu giành cho tôi"Thì kệ cậu!"Huy khựng lại 1 chút khuôn mặt có chút biến sắc"Vô tình quá đó""Chúng cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ việc cậu đem tôi ra cá cược thôi, có trách là do cậu đã không trân trọng tôi mà thôi""Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi, nhất định là như vậy!"Tôi cười lạnh nhìn lên khuôn mặt điển trai kia đầy suy nghĩ ẩn dật hiện lên, mọi thứ đều quá tầm tay cùa tôi thật khó để với tới chúng."Đến cuối cùng nó vẫn chỉ là mục tiêu không phải tình cảm chân thật. Rốt cuộc thì cậu coi tôi là gì, là mục tiêu để cậu chiếm lấy hay là tình yêu của cậu."Khuôn mặt Huy dần tối lại, cậu im bặt như muốn nói với tôi điều gì rồi là không thể thốt ra thành lời."Tôi xin lỗi"tôi dãn dần cơ mặt thở ra 1 cái nhẹ, tôi đang mong đợi điều gì từ cậu ta cơ chứ, thật tồi tệ.…
▪︎ Couple: Junseong x Seongho▪︎ Thể loại: ngọt ngào..trong sáng..nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, học đường cao học, dịu dàng không quá vồ vập.Tình cờ biết nhau vào một tối vào thu, anh gặp phải rắc rối và đúng lúc cậu đã ngỏ lời giúp anh, sau lần đó cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại nhưng mà nào ngờ hai người lại học cùng một trường, trở thành tiền bối và hậu bối.Cứ tưởng mối quan hệ sẽ phát triển theo cùng một hướng đi nhưng lại ngã theo một hướng khác, sẽ như thế nào khi bạn thích thầm một ai đó?● ĐÂY LÀ FANFIC... đọc cho vui hoi nha :>>> chứ vô fic t mà bóc mẽ soi mói gì gì là tao cho ăn cây =)))…
Tuổi trẻ này được biết tới các anh thực sự là một điều may mắn.Mình biết đến các anh vào đúng thời điểm mình bị stress về việc học và bạn bè,cho nên để nói các anh là chỗ vực tinh thần mình thì không hề nói sai.Kiểu như đúng người đúng thời điểm ấy nhưng mình vẫn tiếc vì không được biết các a sớm hơn.Thế là 2 năm mình đi cùng các anh rồi..Nơi này chỉ là chỗ mình gửi gắm tâm tình đến các a,nhiều khi mình lên hứng viết hoặc một số mình sưu tầm từ nơi khác,nhiều cái mình ko nhớ rõ nguồn nên mong các bạn thông cảm…