Tô Hà trong mắt Tưởng Phương Niên, ôn nhu săn sóc,Khiêm tốn có lễ.Vô luận làm cái gì đều thực khắc chế.Cùng một chỗ sau, hắn như là chiếm được nào đó phóng thích."Ta phải cùng ngươi thẳng thắn.""Ta đặc biệt niêm nhân.""Giữ lấy dục còn cường.""Còn thích ăn bậy dấm chua."Ngươi một ngày không nói yêu ta ta sẽ khổ sở....Cảm tình trì độn Tiểu Hà Hoa × ngây thơ cô gái (nam) Tưởng Phương NiênNội dung nhãn: Ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Văn án: Từ xuất thân lúng túng vướng víu, đến quyền khuynh thiên hạ gian thần vợ,Từng bước đều khó khăn Du Lăng Tâm rốt cục vẫn là tâm lực lao lực quá độ, ôm hận nhắm mắt.Ai ngờ lại mở to mắt, vậy mà lại về tới mười ba tuổi khuê bên trong thời gian.Chờ chút, người nào đó lúc này không phải hẳn là bắt đầu ốm đau a,Làm sao lại chết như vậy da lại mặt, vung đều thoát không nổi rồi?Du Lăng Tâm: Buông ra! Ngươi tổng sờ tay ta làm gì!Tuân mỗ nhân: Ta làm bài vị những năm kia, ngươi không phải cũng mỗi ngày sờ ta a?Bài này từng dùng tên: 【 trùng sinh chi linh lung bốn phạm 】Bài này dự bị tên: 【 hắn không làm bài vị những năm kia 】 【 thiên kim đích nữ nghịch tập nhớ 】 【 cẩm tú hoa năm thiều quang ấm 】 【 nói nhiều tác giả não động nhiều 】 【 tác giả lựa chọn khó khăn chứng các ngươi nhìn ra đi 】Gỡ mìn: 1v1, song trọng sinh, HE, ngọt, thoải mái, giày vò, đại khái cứ như vậy đi.Nội dung nhãn hiệu: Ngọt vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Du Lăng Tâm, Tuân Triệt ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
Tình yêu như một cơn gió mùa xuân thổi qua, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kì, nhưng đôi khi chúng lại mãnh liệt như cái nóng của mùa hè oi bức. Thu sang cũng là lúc ta có những bất đồng về quan điểm, chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đông đến cũng là lúc ta tự "giải thoát" cho nhau khỏi những nỗi đau, chỉ mong sao họ được hạnh phúc...Mùa xuân lại đến mang theo bao nhiêu điều mới mẻ, nhưng đọng lại đó là những kí ức của thanh xuân, những tháng ngày ta vui đùa cùng nhau...Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như một đời người, cũng như là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà ta cố gắng vun đắp để rồi khi nhận ra...tất cả cũng chỉ là sự nhất thời...Nhất thời bồng bột...Nhất thời yêu anh...Nhất thời nhớ đến anh...Nhất thời em khóc vì anh...Tất cả chỉ là nhất thời!Để rồi chỉ còn mình em bơ vơ giữa chốn đông vui, em cảm thấy lạc lõng cũng không thể tựa vào vai anh. Đau đến thấu tâm can cũng không thể nói cho anh nghe, hạnh phúc đến mức vỡ òa, nhưng người sát cánh bên em lại không phải là anh. Tại sao vậy, tại sao lại bỏ em một mình...xin anh đó, hãy cho em biết lý do tại sao!…
Hồi ức xưa là những kỉ niệm đẹp nhưng đã vô tình vỡ tan. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình... Có những điều chỉ người trong cuộc mới biết rõ... Hồi kết về đâu cho những người cất giữ những nỗi lòng riêng của họ...-----‐--------------------------"Cậu đến đây làm gì?""Tôi đương nhiên là đến xem sự thất bại cậu!""Như cậu mong muốn...". Cô lạnh lẽo trả lời, cô độc rời đi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. -----"Tôi lại có thể tin tưởng cậu không?""Có thể!"..."Tôi sẽ cược một lần!"-----"Nó căn bản chưa từng biết cô ấy có một đứa nhỏ, lại có một đứa nhỏ nữa... Tất cả đều do nó!"...---"Phiền anh tránh xa tôi một chút!""Miệng lưỡi của em ngày càng cay độc nhỉ!""Nếu làm anh thất vọng thì tôi rất lấy làm vinh dự!"....…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
"Ngày cậu ấy đến, những áng mây xám trong lòng tôi dường như đã dần tan biến không dấu vết. Tôi đã ngỡ, sự dịu dàng ấy sẽ ở lại mãi. Nhưng bất chợt, khi bình minh chỉ vừa kịp chạm đến chân trời, cậu đã quay lưng. Để lại tôi đứng lặng giữa nắng sớm mùa đông, thứ ánh sáng nhạt nhòa, ấm không đủ lâu, mà lạnh thì ngấm mãi vào tim.Cũng không trách cậu thiếu niên năm ấy, mà là do chính bản thân quá tôi hồ đồ, chỉ mới nếm được một chút ngọt ngào từ quả hồng chớm chín, đã vội tin rằng tình cảm ấy cũng dịu dàng như vậy.Cũng trách chính bản thân tôi quá ngốc nghếch, chỉ mới chạm vào tim cậu một nửa, đã hấp tấp mà khăn khăn bảo rằng cậu muốn trọn đời trọn kiếp bên tôi.Xin lỗi cậu.Vũ Phong, kiếp này cứ cho là tôi mắc nợ cậu.Thành thật, vì tất cả. "_Ngày viết: 31.5.2025…