Author : Yue (Midsummer Night)Thể loại : Battle RoyaleCP: Lâm Trận Mài Thương, Nguyên Châu Luật, Hạo Hãn Tinh Trần, Tán Tựu Hoàn LiễuVì đã có truyện mang tên là Trò chơi đoàn hồn (rất hay) nên mình để tên tiếng Anh nhé.Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả.[Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt."Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện."Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!"."Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác."Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".…
Hyouma ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai tính từ cửa ra vào. Tóc anh dài quá mắt, thỉnh thoảng lại quét xuống trang sách khi anh cúi xuống để chép bài, trông như đang hôn phớt lên trang giấy trắng. Ngón tay của Hyouma rất đẹp và dài, khớp xương rõ ràng nắm lấy cây bút, thỉnh thoảng lại mân mê tóc, xoắn nó thành một chỏm nho nhỏ. Yoichi ngắm nhìn mà ngơ ngẩn cả người. Cho tới khi hàng mi dài kia khẽ nhíu, rồi ánh nhìn màu hồng ngọc đầy tinh nghịch hướng về phía cậu, thiếu niên mới định thần lại được bản thân. Gò má cậu nóng bừng lên, mím môi làu bàu đáp lại nụ cười của Hyouma.Ai bảo cậu ấy đẹp quá làm chi?Yoichi không hẳn là một người mê mẩn cái đẹp đến mụ mị đầu óc, nhưng có lẽ vì Chigiri Hyouma quá đẹp, một nét đẹp tựa như được tỉ mỉ đặt hết tâm tư mà đắp nặn. Vì lẽ đó, thiếu niên cũng như bao người khác, chẳng thể nào thoát khỏi được cái thiết lập đặt sẵn cho con người. Chúng là những kẻ mê mẩn cái đẹp đến điên cuồng, và hoàn toàn có thể vì nhan sắc mà thay trời đổi đất, làm ra những hành động kinh thiên động địa. .Published & Finished. April 1st, 2023.…
Ký túc xá tai tiếng bị cả trường đem ra soi mói suốt ngày thực ra gồm những con người như thế nào? Liệu có phải là một đám nữ sinh xấu xa như lời thiên hạ đồn thổi? Là ba sinh viên năm nhất hiếm hoi được xếp vào ký túc xá "thượng lưu" này, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung rốt cuộc sẽ phải đối mặt với sáu người chị còn lại ra sao? Thể loại: School life, Romance, Comedy, Angst, Coming of Age,Couple: Minayeon, Satzu…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
"Thế bây giờ anh hỏi nha, em thử nói xem, em chọn cà phê hay chọn anh?""Còn lâu em mới chọn anh!"-Truyện thuộc ý tưởng của mình, vui lòng không reup ở nơi khác mà không ghi nguồn hay chỉnh sửa cốt truyện!#3 #txtfanfic - 10/2023#1 #txtfanfiction - 07/202413/09/2023 - 16/07/2024…
Couple: ĐỚI MANH x DỤ NGÔN - Minh tinh x Minh tinhThể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí"Cô ta thật huy hoàng, đứng giữa hào quang đang chiếu sángCô ta đẹp ngỡ ngàng, bao nhiêu là hoa, son, phấn, ngọc ngàNgười săn đón hàng vạn, người ghét cay hàng ngànCó lúc thấy em như tơ trời, phấp phới em bay giữa đờiChẳng biết sẽ cư thân nơi nào, em có tìm được hạnh phúcMột câu hỏi em chẳng thể trả lời...Em nén đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòngMôi em cười tươi vẫy tay muôn vạn ngườiĐại minh tinh đang khóc hay đang cười..."Mở đầu cho bộ truyện được viết dựa trên trend Đại Minh Tinh của ca sĩ Văn Mai Hương.Họ gặp nhau vào thời điểm chẳng còn ai tin vào những điều tốt đẹp. Một người mang vết thương giấu sau làn khói thuốc mờ mịt, một người ôm nỗi đau lặng lẽ sau những đêm khóc thầm một mình trong cô độc.Không ai là người đến sau, cũng chẳng có ai là người đến trước. Chỉ là sau vô số những tổn thương và mỏi mệt, giữa những cám giỗ và cạm bẫy của giới giải trí khắc nghiệt, họ đã tìm thấy nhau.Cuộc gặp gỡ ấy không phải là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Đó là một lối rẽ mới trong cuộc đời vốn đầy rẫy những vết xước của họ, nơi mà hai trái tim vụn vỡ cùng đập chung một nhịp.Vậy... Ai là đại minh tinh?…
"chờ em thêm một đời nữa nhé?""...?""chờ em dậy mỗi sớm mai và chờ em đi làm về mỗi tối"" không có ý định sẽ tiếp tục chờ em""...""nhưng nghe em nói thế này, anh có chút không vững lòng mà muốn chờ em lâu thêm một chút. cả đời... nghe có vẻ tốt đấy"lowercase.…
Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào.…