coi chó vàng cua anh mòe nè!
sữa dâu muôn năm!…
sữa dâu muôn năm!…
Câu chuyện theo chân Trần Xuân Thảo, một cô gái lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ, nghèo, chật chội, nơi mùi rượu, mùi dầu mỡ và thịt sống quấn chặt lấy tuổi thơ như một lớp da thứ hai. Tuổi 15 của Thảo khép lại bằng sự bỏ trốn của người cha, nợ nần chồng chất và trận đòn dã man từ những chủ nợ - khoảnh khắc đánh dấu lần đầu tiên em hiểu rằng người lớn cũng có thể biến mất, và thế giới thì không hề dịu dàng.Từ đó, cuộc đời Thảo trôi đi trong một nhịp sống lặng lẽ và nặng nề. Em chuyển trường, lớn lên, bước vào cấp ba và dần gặp gỡ những người bạn đầu tiên trong đời - những mối quan hệ đến chậm, nhẹ, và mong manh, như ánh nắng hiếm hoi lọt vào căn phòng tối. Giữa họ không có những lời hứa lớn lao, chỉ có sự hiện diện âm thầm, đủ để Thảo lần đầu cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.Song song với đời sống thường nhật tưởng như bình yên ấy, quá khứ bắt đầu trồi lên. Những vụ án cũ, những cái chết bị che giấu, những thí nghiệm vô nhân tính liên quan đến trẻ em và gia đình Thảo dần được hé lộ. Hiện thực hiện ra không còn là nỗi đau riêng của một người, mà là một vết mục rữa của cả xã hội - nơi con người bị đối xử như vật thí nghiệm, như con số, như thứ có thể hy sinh.Khi tình cảm giữa Thảo và những người xung quanh dần sâu sắc hơn, thế giới lại càng trở nên lạnh lẽo. Mỗi vụ án được phơi bày là một lần nhân vật phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, với cái chết, với máu, với những lựa chọn không có đúng hay sai tuyệt đối. Tình bạn, tình thân và những rung độn…
"Ê tao mới tìm thấy vid kỉ yếu này.."…
Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt bút, hành văn còn sơ sài, hy vọng mọi người sẽ yêu thích ! Lạc Tư Hạ của năm 18 tuổi canh cánh trong lòng một câu hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang vươn xa trên bầu trời cao rộng. Lưu Trạch Dương : "Em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?" Câu trả lời? 8 năm rồi, đủ để cây cỏ nảy mầm, đủ để lòng người tĩnh lặng, cũng đủ để quên đi một cái tên.. Sự tình năm đó..là vì không có tình cảm..hay là chấp niệm quá sâu? Quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân..Lạc Tư Hạ cứ thế mà phí hoài trên người một chàng trai..Tổn thương của cô ngần ấy năm..anh phải dùng cái gì để bù đắp lại đây?! Cô thay đổi, anh cũng đổi thay, những kí ức mập mờ của tuổi trẻ..rốt cuộc, ai mới là người cố chấp?…
"You Never Walk Alone". chimm.…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Đây là những gì mình thấy trên mạng, có nhiều cái mình không biết đã lấy từ đâu, nên nếu các bạn biết của ai thì nói với mình với nhéVô cùng cảm ơn những người đã tạo nên các câu này…
Một câu chuyện của một cô gái mới biết yêu nhưng yêu phải người là trap boy huhu…
"Tình yêu đầu thì đẹp thật nhiều kĩ niệm thật nhưng đã tan vỡ thì đừng cố níu kéo những kỉ niệm mà hãy cất nó vào một ngăn của trái tim và đó là mối tình thật đẹp. Những thứ trước mắt hãy nắm bắt hạnh phúc luôn ở phía trước......."…
Hoàng Quỳnh Chi là học sinh giỏi của lớp chuyên văn, Bùi Bình An là nam vương học lệch của lớp chuyên toán.Họ là hai con người hoàn toàn trái ngược, giống như cực dương và cực âm của một thỏi nam châm, căm ghét nhau ra mặt.Nhưng mà ..."Cậu bị hâm à? Mình mà thích cậu? Nằm mơ đi!""Sau này, tớ chỉ mập mờ với một mình cậu thôi.""Cậu không yêu mình cũng được, nhưng đừng chia tay ...""Hứa với mình đi. Quá khứ của mình với cậu, sẽ khiến bạn trai tương lai của cậu phát điên hơn cả với Trần Quang Huy."…
Có những người đi qua tuổi trẻ như một cơn mưa đầu mùa - ngắn ngủi, nhưng khiến ta nhớ cả đời.Tám năm trước, họ gặp nhau vào mùa xuân. Một ánh nhìn vội vàng, một lời chào chưa kịp nói, một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu... đã vĩnh viễn bị bỏ lỡ.Tám năm sau, định mệnh sắp đặt họ gặp lại trong một vụ án. Ký ức tưởng ngủ quên bỗng sống dậy, buộc cả ba con người - người bỏ đi, người ở lại, và người bị quên lãng - phải đối diện với những gì đã đánh mất.Mối quan hệ giữa họ chưa từng bắt đầu, nhưng cũng không kết thúc một cách trọn vẹn.Ký Ức Mùa Xuân là một lát cắt về tuổi trẻ: nơi nỗi nhớ kéo dài hơn thời gian bên nhau, và tình cảm thật sự luôn quay về, dù có muộn đến đâu.…
"Lee Jeonghyeon ấy, nó nói việc thích đối thủ của mình thật là nực cười."…