Kiếp này, kiếp sau chúng ta gặp nhau có thể là duyên nhưng lại thiếu mất chữ nợ. Nên chúng ta bốn người hai tình cảm lại khiến người ta nghe đã buồn nay còn buồn hơn. Anh trai yêu người mà anh ấy không nên yêu, khiến cho tình cảm ấy bị mọi người phản đối khiến bản thân rơi vào nhiều rắc rối mà người đời tạo ra cho mình. Còn cô em gái tuy được tất cả học lực vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng muốn yêu ai đó lại không thể nói ra được. Người yêu người thương mọi thứ cứ xoay vòng mãi cho đến khi chúng ta nào chúng ta mới có thể nói rõ chân tướng của sự việc. Dư luận có phải là yếu tố khiến cho 4 người chúng ta cứ đau mãi ngư vậy không.…
Fic đầu tay của au , đá gạch thoải mái :3 . Au tên Ney ạ :)) - Park Jimin : 18 tuổi , sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc học viện BangTan . Rất hiền nè , mái tóc đen bồng bềnh nè , mặt mũi bụ bẫm như con nít lên 3 nè , hát hay nhảy giỏi và là người làm cho Jung Hoseok thay đổi được chính bản thân của mình . - Jung Hoseok ( J-Hope ) : 19 tuổi , sinh viên năm 2 và cũng là chủ nhiệm CLB Street Dance học viện BangTan . Nam thần của mọi nữ sinh kể cả mấy nam sinh cong cong quẹo quẹo của trường , lạnh lùng boy và độ điên chỉ bộc phát khi ở bên đồng bọn . Sở thích là nhảy , đi phá hoại và chọc phá mọi người . - Kim Taehyung : 18 tuổi , bạn nối khố của Jimin . Đã cùng Jimin lăn lê bò lết từ Busan lên Seoul để học và thực hiện ước mơ của 2 đứa . Hơi có vấn đề về não , thanh niên này phí đi cái nhan sắc trời cho thay vào đó là mấy biểu cảm điên rồ , nhưng bù lại được cái là giọng hát ấm áp và nụ cười khuôn miệng chữ nhật rất ư là cu tè . - Min Yoongi ( Suga ) : 20 tuổi , đàn anh của cái đám trên . Đội trưởng đội bóng rổ , là một nhạc sĩ Rap underground có tiếng , mặt lạnh và ít nói nhưng luôn dõi theo và bảo vệ cho đám loi choi kia . - Jimin và Taehyung chơi với nhau từ hồi quấn bỉm , và người trông chúng không ai khác chính là anh trai lạnh buốt giá Min Yoongi . Vì Yoongi lớn hơn nên đã tự lập ở Seoul , học ở học viện BangTan đến năm cuối thì 2 thanh niên kia mới học xong cấp 3 ở Busan , rồi lại lẽo đẽo lên Seoul rộng lớn sống cùng với Yoongi . Cả ba sống cùng nhau , đi học cùng nhau , mọi thứ đều diễn ra bình yên cho đến khi ...…
Đầu mùa hè năm nay do ba mẹ có việc đi công tác xa nên có 2 chị em sinh đôi từ nước ngoài chuyển đến ngôi trường danh giá của Tokyo- Nhật Bản; ngôi trường có biệt danh là Umi Suzuko và gặp được các người bạn cũ của họ. Người chị tên là Kimi Yuko - là một hotgirl nổi tiếng của trường với phong thái hơi lạnh lùng và có chút năng động, chơi thể thao rất giỏi, có 1 làn da cực trắng mịn và sở hữu một mái tóc màu trắng dài rất quý phái như một cô nương quý tộc. Còn người em là Kimi Yokoi - một người rất bướng bỉnh học tập thua xa cô chị của mình nhưng cũng rất giỏi thể thao; tóc màu trắng ngắn kèm với 1 bím tóc bên trái và 1 cái nơ. Câu chuyện này mang tính chất hài hước, lãng mạn, tình bạn, tình yêu,phép thuật. Trong cái đẹp phải xen lẫn cái xấu đúng không nào các bạn? Đặc biệt trong trường có rất nhiều anh hotboy được nhiều cô nương quý tộc theo đuổi. Đây cũng là thể loại người con trai mà 2 chị em Yuko và Yokoi thích. Nhưng... ôi không thật là không may họ rất hiền và dễ thương nên bị nhiều người ganh tị và đấu đá lẫn nhau, may ra trong khối năm 1,2 của trường đều thích cô, chỉ có mấy bà chị ở lớp trên là không thích thôi, chắc là tại họ ganh tị với sắc đẹp của hai cô nàng này! Yuko và Yokoi có những người bạn rất thân nhau và là bạn thơ ấu của nhau, thân tới mức người ngoài vừa nhìn vào dễ thấy mà phát sinh cái gọi là mến mộ. Trong câu chuyện này có rất nhiều nhân vật sẽ được đến với nhau trong hạnh phúc lẫn nỗi buồn ( cái này là mình bật mí trước nhé ). Các cô nàng này phải làm sao mới có thể tìm đến h…
Thời gian: đây là thời điểm 7 năm sau khi năm 3 của µ's tốt nghiệp.Nhân vật chính: Eli và Nozomi của 7 năm sau.Sau khi tốt nghiệp, Eli trở về Nga, cô phát hiện những bí mật về thân thế của cha mình và cô quyết định tìm hiểu sự thật. Cô đã liên hệ với đồng nghiệp cũ của cha cô và cô được gia nhập vào một tổ chức hoạt động bí ẩn. Tại đây cô đã gặp lại Nozomi và cùng cô ấy lập nên cặp bài trùng mạnh nhất nhì của tổ chức.Như mọi lần làm nhiệm vụ, lần này họ đang thực hiện phi vụ ở thành phố London...(Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật, các cá nhân và tổ chức được nhắc đến đều là hư cấu và không hề có ý định xúc phạm hay kích động bất cứ ai)…
Kỳ quái, là hắn biến dạng vẫn là của nàng ánh mắt đặc thù? Đối hắn mọi việc đều thuận lợi mê người tươi cười nàng làm như không thấy Bắt lấy hắn bím tóc đem hắn làm nam dong giống nhau sai sử Nữ nhân khác tre già măng mọc thầm nghĩ hiện lên hắn giường Chỉ có nàng nằm ở hắn bên người vẫn có thể vù vù ngủ nhiều Là nàng lo liệu nhân tính bản thiện cho rằng hắn không thấu đáo uy hiếp tính Vẫn là nàng áp căn không đem hắn trở thành nam nhân đối đãi? Nàng luôn đội lạnh lùng mặt nạ đối mặt mọi người Ngẫu nhiên biểu lộ nhu tình cùng ngượng ngùng lại làm cho hắn tim đập thình thịch Làm giận là nàng luôn vì đồ ăn đẩy ra hắn Không đâu địch nổi nam tính mị lực nhưng lại so ra kém mỹ vị đồ ăn Này tàn khốc chuyện thật dạy hắn như thế nào không úc tốt......…
Quyết định đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, tôi biết Đồng Hoa sẽ không khiến tôi thất vọng. Dù vẫn có tâm lý không thích ngôn tình hiện đại. Mấy chương đầu quả thực muốn dừng lại, cho đến khi đọc được dòng chữ"Tôi chờ cậu ở Thanh Hoa"Ơ kìa, Trần Kính, là cậu đúng không?! Vì đọc Thời niên thiếu không thể quay lại ấy trước rồi nên khi vừa đọc đến đây là nhớ ngay tới cậu bạn thần đồng. Không ngờ lại là cậu. Mà không phải là cậu cũng chẳng sao, tự tôi ngầm hiểu cậu bạn thần đồng năm nào chính là Tống Dực hôm nay. Vì câu nói này, nhất quyết phải đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp :)…
Sửa cốt truyện thí mẹ luôn :VÌ ĐÂY LÀ ĐN NÊN SẼ KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN, MỘT VÀI PHÂN CẢNH SẼ BỊ LƯỢC BỚT VÀ MỘT SỐ MỚI SẼ ĐƯỢC THÊM VÀOTRONG TRUYỆN CŨNG SẼ CÓ VÀI CHI TIẾT NHỎ THAY ĐỔI VÀ HẦU HẾT LÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MẠCH TRUYỆNGây thay đổi mạch truyện là chỉ có những chi tiết lớn thôi.Không thích BL, không thích np x OC, clickback ngay đỡ mất thời gian đọc ạ, cảm ơn ạ.…
anh thích cậu, nhiều đến mức anh cũng không thể tin nổi.thích cậu , sẵn sàng vì cậu mà đổ máu.anh thích cậu , cậu cũng sẽ thích anh chứ ?à , nếu cậu không thích anh , thì anh buộc phải giam giữ cậu cho đến khi cậu thích anh thì thôi, đó là cách tốt nhất rồi nhỉ?Lưu ý : lệch nguyên tác , ở đây họ sẽ là người bình thường.[ WARNING : Máu giả , Yandere , OOC , văn chương chưa được tốt..]thể loại : Fanfic , 15+ , có cảnh H.tác giả : ?∆ chỉ đăng tại Wattpad , nếu thấy ở weeb khác là bị ăn cắp ∆cre ảnh bìa : @Inplick on twitter .| It's just a Fanfic, please don't have Toxic here, thanks |…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
Trước khi vào phần truyện chính, tôi muốn nói vài điều:- Đây là tác phẩm đầu tay của tôi trên Wattpad nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý để tôi có thể cải thiện.- Ảnh bìa không thuộc về tôi.- Ý tưởng 70% là của tôi nên sẽ có một số tình tiết trùng hợp.- Đây có thể là truyện ngắn, tùy vào ý tưởng hạn hẹp của tác giả.- Bất kì sự kiện nào trong truyện xảy ra ngoài đời thật đều là sự trùng hợp, những gì tôi viết đều là hư cấu, không có thật.- Anyways, have a gud day y'all <3_________________________________________Trong thị trấn, Nhà Wattson luôn được mọi người nhắc đến với những câu chuyện đáng sợ kể cho trẻ em nghe trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối, nhưng có thật sự đã có ai biết được hết những bí mật bị chôn vùi ấy không?Trong cuộc thám hiểm lần này, chúng ta sẽ theo chân Teresa và ba người bạn của cô bước vào một dinh thự cổ của nhà họ Wattson - nơi mà chẳng ai dám bén mảng tới. Hãy cùng chờ xem, những sự thật kinh hoàng dần dần được hé lộ trong chuyến hành trình đầy chết chóc này nhé!…
Thể loại : Đam mỹ, bách hợp, SE, tra công, tiểu manh thụ.Cp chính : Bạch Tường Quân x Tô Kim VũCp phụ : Nguyệt Hàn x Trương Mỹ LệNội dung: đây là 1 câu chuyện ngọt ngào về mối quan hệ tiệm bánh Bạch Nguyệt và băng nhóm Sói Xám khi Sói Xám quyết định quấy rầy tiệm bánh đòi tiền bảo kê và cách ứng xử não tàn của anh chủ tiệm bánh :))) đọc r mới biết nha!!Nội dung mở đầu :8/3/1998, tại thành phố S , Bạch Tường Quân đã được sinh ra với sự chăm lo của cả hai gia đình lớn từ bên ngoại và nội, họ vô cùng yêu quý tiểu Bạch vì cậu bé có nét vô cùng đáng yêu với đôi má phúng phính trông như 1 con gấu trúc nhỏ . Ngày qua ngày cậu dần dần lớn lên được 2 tuổi thì cậu cũng đã được tìm hiểu về một thế giới xa lạ mà cậu chưa từng biết, thế giới nhỏ ấy được gọi là trường mẫu giáo. Lần đầu tiên cậu được gặp những bạn bè cùng trang lứa, nô đùa cũng nhau, cùng san sẻ niềm vui tuổi thơ . Cùng lúc ấy, cậu thân với 1 cô bé dễ thương, phải đấy, đó là Nguyệt Hàn, 1 cô bé gầy gò thích mặc những chiếc váy nhỏ nhắn cùng với mái tóc 2 bím kẹp nơ trên đầu. Họ thân với nhau , học cùng trường cùng lớp cho đến cả cấp 2, nơi mang đầy những kỉ niệm học trò , những tình cảm vu vơ , những bí mật cùng nhau san sẻ. Và giờ đây, câu chuyện về cậu bé tiểu Bạch sẽ được bắt đầu ^^…
Tên gốc: Không cho phép cậu chết lần nữa chết trước mặt tôi (不允许你在我面前再死一次)Tác giả: Kim Ngư (金鱼)__________~ Lời tác giả: Hu hu hu, tại sao Tống Tề Dũ lại chết? Tui khó chịu quá...~ Lời người chuyển ngữ:Trong "Mật mã thanh minh thượng hà đồ", Tống Tề Dũ là một nhân vật phụ có kết cục bi thảm. Nếu mà cậu ta xấu xa, độc ác, ngu dốt, tham lam thì thật chẳng có gì để bàn nữa. Song thiết lập nhân vât của vai diễn này lại đi ngược hoàn toàn với những gạch đầu dòng vừa được nêu trên, nghĩa là tính tới thời điểm ánh trăng sáng của Triệu Mặc Nhi tự kết thúc cuộc đời, Tống Tề Dũ đã gom được không ít tình cảm của khán giả (trong đó có tôi). Coi tập 16 xong, tôi thấy mình như biến thành Triệu Mặc Nhi - trái tim chết đi sống lại. héo hon vật vã tận 2 lần. Cũng giống như cậu ấy, tôi ứ chịu chấp nhận việc Đinh Đán (tên thật của Tống Tế Dũ) hôm qua còn tươi cười, hôm nay đã biến thành nắm đất...Vì thế...Nếu bạn cũng rầu lòng vì kết cục của Đinh Đán, thì bạn đến đúng chỗ rồi =))) _________FIC ĐƯỢC CHUYỂN NGỮ DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD…
Tiểu thuyết này kể về câu chuyện tình yêu giữa hai cậu bạn cùng lớp: Ân và Thắng, những người bắt đầu mối quan hệ từ những lần tình cờ gặp gỡ, rồi dần dần phát triển từ bạn bè trở thành người yêu. Cả hai đều sống ở Cần Thơ, với một sự khác biệt trong gia đình: Ân có một gia đình khó tính hơn, trong khi Thắng có một gia đình thoải mái và cởi mở.Tình cảm giữa Ân và Thắng khởi đầu khá chậm rãi. Ân là người vui vẻ, dễ gần và luôn được bạn bè yêu mến, trong khi Thắng lại khá lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ dần thay đổi qua những tình huống ngọt ngào, dễ thương, từ những lần chơi game chung, đi học thêm, đến những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày.Tình yêu giữa họ được xây dựng qua những bước thăng trầm trong tình cảm: từ mối quan hệ bạn bè, đến sự mập mờ, rồi nhận ra tình cảm thật sự, cuối cùng chính thức yêu nhau. Mối quan hệ này cũng không thiếu thử thách, như sự can thiệp của gia đình, những nghi ngờ từ bạn bè, nhưng cả Ân và Thắng đều vượt qua, trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.Câu chuyện không chỉ tập trung vào tình cảm mà còn khắc họa sự trưởng thành của các nhân vật qua thời gian, từ thời điểm họ còn là học sinh cấp 3 cho đến khi vào đại học, đối mặt với thử thách của cuộc sống, sự nghiệp và những quyết định quan trọng trong tình yêu.Kết thúc của câu chuyện là một cái kết ngọt ngào, với một đám cưới hạnh phúc, nơi tình yêu của Ân và Thắng được trọn vẹn sau một hành trình dài. Họ trở thành một cặp đôi gắn bó,…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Tác giả: Mạt Mạt No ĐủNguồn: ZhiHuVào năm thứ ba của cuộc hôn nhân với Thẩm Lật Hành, giấy chứng nhận kết hôn của họ không may bị cà phê làm hỏng. Nam Ngữ cầm chứng nhận đã nhòe nhoẹt đến Cục Dân chính để làm lại. Nhân viên tại quầy gõ vài phím trên máy tính, bất chợt ngẩng đầu nhìn cô: "Thưa cô, hệ thống cho thấy tình trạng hôn nhân của cô là chưa kết hôn." Nam Ngữ sững sờ, tưởng mình nghe nhầm: "Không thể nào, ba năm trước tôi và chồng đã đăng ký kết hôn tại đây." Nhân viên kiểm tra lại một lần nữa, vẻ mặt trở nên kỳ lạ: "Hệ thống xác nhận cô vẫn độc thân, nhưng anh Thẩm Lật Hành... đã kết hôn." Cô ấy ngừng lại một chút: "Người trong mục vợ của anh ấy là một cô gái tên Kiều Thanh Ý. Cô có biết cô ấy không?" Đầu óc Nam Ngữ như nổ tung, tai ù đi, chỉ còn lại tiếng vo ve sắc nhọn. Ai cũng biết, Nam Ngữ và Thẩm Lật Hành là thanh mai trúc mã. Cô là ánh trăng sáng trong lòng anh, là người anh cẩn thận che chở từ thuở thiếu thời. Còn Kiều Thanh Ý, chỉ là "người thay thế" mà Thẩm Lật Hành tìm đến trong hai năm cô đi du học, vì quá nhớ nhung cô.…
BÍ MẬT DƯỚI ÁNH ĐÈN LỒNG- Một hành trình giành lại công lý giữa sương mù, máu và hương hoa nhài.Khi thành phố cổ Lạc Dương đắm chìm trong ánh đèn lồng đỏ và sương thu bảng lảng, một vụ án mạng rúng động giới y dược xảy ra. Lục Hân - phó giám đốc tài năng của Dược Lục Đường - bị sát hại trong chính căn biệt thự gia tộc, để lại những dấu vết kỳ lạ gắn liền với Hiệp hội Thiên Linh bí ẩn từ trăm năm trước.Cảnh sát Hồ Duẩn - mang trong mình nỗi đau mất vợ - cùng Trình Linh, chuyên gia dược liệu và bạn thân của nạn nhân, dấn thân vào cuộc điều tra xuyên suốt từ ngõ nhỏ Lạc Dương đến tầng hầm của một âm mưu toàn cầu. Phía sau cái chết của Lục Hân là mạng lưới thí nghiệm tội ác, những công thức cổ bị bóp méo thành vũ khí sinh học, và sự tái xuất bất ngờ của Tạ Nhã - người vợ tưởng đã khuất bóng.Liệu công lý có được thực thi dưới lớp màn che mờ ảo của đèn lồng và quá khứ?Một câu chuyện gay cấn, xúc động và đầy chất thơ về lòng dũng cảm, tình người, và sự thật không bao giờ ngủ quên.…
Đó là những ngày đầu cấp hai, khi trái tim non nớt lần đầu biết rung động. Văn Nguyệt Băng - cô bé rụt rè, hay ngại ngùng - không ngờ rằng chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng có thể khiến lòng mình xao xuyến đến vậy.Nguyễn Ngọc Cát Tường - người con gái với nụ cười dịu dàng và đôi mắt tựa ánh ban mai - vô tình trở thành bí mật mà Nguyệt Băng luôn giấu kín trong tim. Từ những lần ngắm nhìn lặng lẽ nơi tầng hai, đến những tin nhắn đầu tiên rụt rè nhưng đầy ấm áp, một câu chuyện tình trong sáng dần hé mở...Thế nhưng, khi tình cảm dần lớn lên, liệu mọi thứ có chỉ dừng lại ở những rung động ngây thơ? Hay phía sau ánh ban mai ấy còn ẩn giấu những thử thách khiến trái tim phải học cách mạnh mẽ hơn?Một câu chuyện về tình yêu tuổi học trò: trong sáng, lãng mạn nhưng cũng chất chứa những kịch tính không ngờ.…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…
Anh từng nói: Cảm giác nắm tay cô gái mà mình quen biết từ nhỏ tới lớn rất tuyệt.Cô từng nói: Thứ quan trọng nhất của con người là bàn tay, đó là nơi bắt đầu mọi hành động thiện và ác. Cái mà cô cần chỉ là một bàn tay để cô nắm lấy bất cứ khi nào cô cần.…
"Tớ không chết. Đừng tin họ."Ba năm sau cái chết bất ngờ của Minami - người bạn thân nhất của Ruka, một bức thư bí ẩn xuất hiện trong đêm mưa. Không địa chỉ, không dấu bưu cục, chỉ có dòng chữ khiến trái tim Ruka đóng băng: "Tớ không chết."Từ đó, Ruka bị cuốn vào vòng xoáy của những ký ức chưa khép lại, những manh mối kỳ lạ, và sự thật tăm tối mà ai đó đã cố chôn vùi suốt ba năm. Cô quay lại nơi bạn mình "tự tử", và phát hiện ra dấu hiệu chứng minh có người đang theo dõi cô - hoặc... đang cố nhắn nhủ điều gì đó.Bức thư là thật. Cái chết có thể là giả. Và Minami... có thể đang ở đâu đó, giữa ranh giới của sự sống và bí mật.Một cái chết không lời từ biệt.Một lá thư không có người gửi.Một sự thật đáng sợ đang chờ được khai quật.…