[𝕝𝕠𝕨𝕖𝕣𝕔𝕒𝕤𝕖]tâm bão corona khiến cuộc tranh giành hai mặt hàng đắt giá nhất căng thẳng hơn bao giờ hết, liệu ai sẽ là trùm cuối có được chúng?brought to you by mel & sii ♡…
Chào bạn, Tôi là Tâm Tâm, tôi không phải nhà văn, cũng không phải người viết lách chuyên nghiệp. Tôi chỉ đang cố tình kể lại cuộc đời mình trong những mẩu chuyện nhỏ. Đó là câu chuyện tôi đã gặp và đem lòng yêu một chàng trai trong vòng 26 ngày. Hy vọng rồi lại thất vọng. Như một giấc mơ, và tôi chưa bao giờ muốn tỉnh giấc, nhưng đến cuối cùng vẫn thầm cảm ơn anh vì đã tới sau từng ấy năm.…
Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông, láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng.Có một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển, xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông.Chỉ có những hàn…
⚠️ Kịch ngắn này thuộc về mình. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!⚠️ This script fanfiction belongs to me. Please don't repost this script elsewhere without my permission. ThanksWritten by me (Z)Pairing: Isagi Yoichi x Kurona Ranze (từ manga/anime BlueLock)==========~ Văn án ~Sau một ngày tập luyện ở đội tuyển, Isagi vừa trở về nhà mở cửa thì thấy một điều đáng yêu mà suốt đời cậu mãi không quên được....📷............📷Credit artwork from Twitter 🫴: @uo_salmon⚠️ Xin hãy ủng hộ tác giả qua Twitter. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của artist. Cảm ơn! ⚠️ Kindly support artist through Twitter. Please don't repost this artwork elsewhere without artist's permission. Thanks!…
Đức Tuấn khúc khích cười. "Đây không phải là một câu hỏi, đồ ngốc này"Ánh mắt Quán Hanh vẫn kiên định, nếu không muốn nói là có hơi chắc chắn quá. "Không, đây là một câu hỏi mà. May I love you?"Hay là sự khác nhau giữa "May (tháng Năm), I love you" và "May (có thể) I love you?"Author: wayveeTranslator: jimnprincePairing: Hendery × Xiaojun | Wong Kunhang × Xiao DejunTRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI…
Tình yêu là thứ gì đó thật là mù quáng .Anh là một ca sĩ nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc . Còn em chỉ là một cô bé tầm thường ở đất nước Việt Nam . Em có thể ở bên anh không , tuy chỉ 1 phút được nhìn anh thôi cũng được . Em biết tình yêu của của một ca sĩ nổi tiếng không thể giữ được lâu . Nhưng nếu anh cảm thấy mệt mỏi hãy quay về bên em anh nhé . Em vẫn đợi anh…
Tag:Action, Drama, Fantasy, Harem, Psychological, Seinen, Slice of Life, Tragedy.-Lần đầu trans có dì sai xin mọi người góp ý.-À đây là dịch lậu :) chưa xin bên Wuxiaworld mong hông bị bay màu :vTóm tắt: Bạn bè và vợ của anh đã phản bội anh. Thứ duy nhất còn lại cho anh là một món nợ khổng lồ và người con gái quý giá. Anh mất hết hi vọng khi phải sống dưới đáy bùn. Tuy nhiên, cơ hội cuối cùng đã đến với Sungyoon. Anh là ' người đàn ông tim không đập', và anh sẽ khám phá mê cung mặt trăng. Anh ấy sẽ khám phá những phần chưa bao giờ được nhìn thấy của mê cung này.…
Tình duyên giữa chàng sát thủ Nyva khét tiếng và thiếu gia mù Winey yếu đuối, được nối với nhau bằng nhiệm vụ theo dõi từ người mẹ của thiếu gia.Lần đầu gặp mặt, tay tôi nắm chặt cán, chĩa mũi dao sắc nhọn kề cổ. Thiếu gia này vậy mà chẳng lây động gì. Tôi bâng khuâng."Tên này vậy mà không động đậy, mù thiệt?"Thiếu gia đối diện, giương khuông mặt cười mỉm. Lời nói ấy, nó nhẹ tựa gió ấm, truyền qua tai tôi."Mong cậu chiếu cố. Từ giờ, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức nhất có thể cho cậu"Tôi buông cán dao. Chất liệu sắt rớt xuống nền gạch tạo âm vang lớn. Vị thiếu gia Winey kia đã rất hoảng với âm thanh ấy.Có lẽ, ý định giết người trước mặt, ban nãy, chỉ đơn thuần là phòng vệ không cần thiết thôi."Chẳng gì cả, tôi làm rớt đồ thôi. Ngài còn muốn tôi giúp gì không?""Ngươi có thể cho ta biết tên không?"...Ấu trĩ "Ngài cứ gọi tôi là Nyva. Tôi đi trước đây"------------------------Lịch chương: 1 chap 1 tuần…