Trong căn phòng ngủ quen thuộc, bầu không khí như đông đặc lại. Dù Minh vốn là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nhưng lúc này anh lại bị Mochi ép chặt vào tường. khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Mochi dùng tay mình khóa chặt hai cổ tay của Minh, đè mạnh lên tường khiến anh không thể cử động. Cậu ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh, ánh mắt đầy vẻ cương quyết và chiếm hữu, gằn giọng khàn đặc: "Anh hối hận rồi sao?"Thấy Minh im lặng, Mochi càng siết chặt tay hơn, nói tiếp bằng giọng lạnh lùng có chút gì đó nghẹn thắt: "Đáng tiếc là dù anh có hối hận đi chăng nữa, em cũng không thể nào buông tay anh ra đâu. Anh đừng mong rời khỏi em."…
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng "mối tình" của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.@pppnhan.…
Thằng Jay này lì, rất lì, và chỉ mỗi cái mặt thôi cũng đủ để miêu tả độ lì của nó. Ngày trước, mắt thằng Jay sáng lấp lánh, hai bầu má nó phúng phính tròn trông vô cùng dễ thương. Nhưng lâu ngày không gặp Sunghoon đã chẳng còn nhận ra người bạn luôn tươi cười vây quanh mình thuở tấm bé. Jay lớn lên đẹp trai, cái lửa nhiệt của tuổi thiếu niên mài lên mặt nó hai đường xương quai hàm góc cạnh, bánh bao sữa mềm mềm cũng đã trôi mất để lại hai gò má vót cao, ánh mắt lấp lánh long lanh ngày nào giờ đây cũng đã bén đanh lại. Tựa hồ như tảng đá cuội nằm dưới lòng suối khi xưa đã bị mang đi đẽo đục thành mũi giáo lưỡi dao, khát gào bạo lực và tỏ ra uy dũng nhưng thực tâm vẫn chỉ là một mảnh nhỏ có giá trị duy nhất được giữ lại giữa muôn ngàn vụn vỡ mà người đời đã sớm quên đi.@pppnhan.…
"Thế đếch nào mà hai người quen nhau được hay vậy?!" Seonghyeon dở khóc dở cười vào cái hôm em nhận ra hai ông anh quỷ quái này yêu nhau thật chứ không hề đùa.Hồi trước, lúc biết Seonghyeon với Martin kết giao bằng hữu với nhau, Juhoon đã làm rùm beng lên một trận. Đến mức mấy con gà con vịt thả ngoài vườn cứ tưởng là động đất, hè nhau bay tán loạn tứ tung. Seonghyeon phải mất rất lâu để thuyết phục Juhoon rằng em chơi với Martin là bởi vì anh ta đã dừng lại sửa xe giúp mình nửa tiếng đồng hồ trên con đường vắng hoe vào ngày hôm trước, nếu không thì Seonghyeon sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi suốt đêm và khả năng rất cao là sẽ bị ai đó hốt sang Cam. Seonghyeon đã rất cố gắng để thuyết phục anh hai mình rằng "Em không phải kiểu người qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát!", nhưng Juhoon vẫn cứ khăng khăng đấy là "một sự phản bội quá mức kinh hoàng!"Nhắc lại chuyện yêu đương của hai ông anh này, đáng lẽ ra Seonghyeon còn lâu mới tin, nhưng vừa mới năm giây trước thôi, Martin với Juhoon đã đè nhau ra hôn môi (cạp mồm thì đúng hơn) để chứng minh trước mặt cả nhóm.Dù bình thường gan lì ương ngạnh lắm, nhưng khi bị người kia cắn môi ngấu nghiến trước mặt bạn bè thế này, Juhoon vẫn cảm thấy ngại. Nó gãi đầu ngồi co ro, còn Martin bên cạnh thì đường đường chính chính tự tin ôm eo nó. Seonghyeon lúc đó đã vô cùng nể phục cậu. Để mà thuần hóa được con rùa tinh hung dữ đó thành hello kitty như thế, thì quả thật cũng chẳng phải dạng vừa.@npnhan.…
"Cậu đùa tôi đấy hả?!""Sao cơ?" Seonghyeon lại mỉm cười. "Tôi đã đùa cậu bao giờ đâu?""Ngay từ đầu sao cậu không nói thẳng cậu là con trai, để đến khi gặp mặt như này mới cho tôi...?!" Keonho gắt lên, dùng cái tông giọng thảm thiết của một kẻ thua cuộc đang cố gắng gào thét thật to để doạ kẻ thù lần cuối trước khi té xỉu. "Lừa tôi như thế cậu thấy vui lắm sao?""Ai lừa cậu chứ?" Seonghyeon vẫn dùng ngữ điệu tự nhiên, đáp như thể mình không hề có chút lỗi lầm nào trong việc này. "Ngay từ đầu tôi cũng đâu có bảo tôi là con gái đâu?"Phực.Sợi nơ ron thần kinh bực tức vẫn đang căng trướng trong đại não Keonho bây giờ đã đứt làm đôi.@npnhan.…
Heeseung là con trai của một gia đình có truyền thống tâm linh thuần túy, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến bao nhiêu nước mắt biệt ly, bao nhiêu tiếng than khóc ai oán của cả người sống lẫn người chết khi chưa hoàn thành tâm niệm, thậm chí là có nhiều lần, máu đỏ đã đổ ra chỉ để đổi lấy cái thoả mãn nhất thời cho những con người có dã tâm quỷ quyệt. Heeseung biết vấn đề này nguy hiểm và nghiêm trọng vô cùng, nên càng thích Jaeyun, anh càng muốn em phải tránh xa những thế lực tâm linh nanh nọc ấy. Song, có khi nào Jaeyun lại không nghĩ được vậy? Có khi nào em ấy đã nghĩ rằng chỉ cần khiến Heeseung yêu mình, thì anh sẽ làm theo bất kì điều gì em ấy muốn? Và việc bỏ ngải này chỉ nhằm mục đích hưởng lợi cho bản thân, còn về tình cảm thì không hề có chuyện Jaeyun thích anh thật lòng? Nghĩ đến đây, tim anh bỗng quặn thắt lại. Heeseung không buồn vì bản thân bị người mình thích lợi dụng, anh chỉ buồn vì Jaeyun có thể đã nghĩ rằng anh chỉ cần thích em ấy thì sẽ làm theo mọi điều mà em muốn. Cũng đúng, nhưng chỉ là đúng đối với thứ tình yêu dối trá bị trói buộc bởi bùa ngải tà ma. Heeseung thích Jaeyun là thật lòng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc chiều theo ý em dù biết rằng điều ấy mang đến biết bao rủi ro và nguy hiểm. Written by @pppnhan.…
☁️ Tên gốc: 穿成渣攻反套路☁️ Tác giả: Y Y Dĩ Dực☁️ Thể loại: Xuyên thiết lập nhân vật, trọng sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, chủ công☁️ Độ dài: 53 chương + 3 phiên ngoại☁️ CP : An Dương × Cố Vân Thanh☁️ Editor: Chuông nhỏ…
Chuyện là, hôm đó Keonho kể cho James nghe về việc mình có người yêu rồi. Mình còn yêu bạn thân nữa. Thành ra anh James mới bày mưu tính kế để nó "thử" Seonghyeon, xem đối phương có đủ đáng tin cậy để Keonho dựa vào hay là không."Em đã nói là em không có cần dựa vào ai hết, tự em sống vẫn tốt mà!""Suỵt, im lặng nào cô bé." James đáp. "Mày không biết gì hết, làm bot là phải yếu đuối nghe chưa. Chứ bot gì cái ngữ Chị Dậu như mày."Anh vừa nói vừa cầm điện thoại của Keonho nhắn tin với Seonghyeon. Keonho ngó qua, đọc xong nó ù ù cạc cạc:- Chồng ơi, mấy thằng Alpha kia bắt nạt vợ. Tụi nó khinh thường vợ nói vợ là Omega yếu đuối vô dụng kìa :(((((("Cái gì vậy trời? Omega là cái gì nữa?" Keonho nhíu mày hỏi. Ông anh này lựa cái xưng hô gì mà đọc vô ngại con mắt quá."Đàn ông nhưng biết phát mùi và có thể có bầu.""Rồi lỡ nó không biết thì sao?"James nhếch mép. "Mày lo xa quá rồi."Đúng là Keonho lo xa thiệt. Vừa thấy tin nhắn, Seonghyeon đã thả một cái WOW thật bự rồi bắt đầu soạn văn trả lời. Ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống trên giao diện trò chuyện messenger khiến Keonho hồi hộp gần chết."Thế nó trả lời như nào thì được thông qua?""Không có câu mẫu cố định, phải xem nó xử lý thế nào đã." James nói. "Ê nó rep rồi kìa!""..." Anh háo hức nhìn màn hình, xong rồi lại rơi vào trầm mặc."Vậy là nó có đậu không anh?""..." James chớp mắt. "Tao... cũng không biết nữa."Seonghyeon trả lời:- Thả pheromone ra rồi thấy cu thằng nào dựng thì sút vô cu nó liền đi vợ ❤️🔥❤️🔥❤️🔥@npnhan.…
"Mày..." Keonho lẩm bẩm.Seonghyeon nhướng mày. "Tao?""Mày...""Tao làm sao?"Nó hít sâu một hơi, một tay chống dưới sàn, một tay khẽ luồn vào mái tóc đen dày của cậu. "Mày dễ thương."@npnhan.…
"Đi mất bốn năm rồi về đây nói yêu tao như thật, mặt dày cỡ này chắc trên đời có mỗi mày." "Tao bất ngờ vì mày không sút vào háng tao khi tao nói yêu mày đó." Seonghyeon thở dài, nhưng nghe lại giống như một cái thở phào nhẹ nhõm hơn. "Thôi, giờ thì làm việc đã. Nhớ đó, không được đi ghẹo gái nữa. Tôi không có danh phận nhưng tôi sẽ gia trưởng với em." Coi đó, thằng này chắc chắn không phải Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon không bao giờ nói chuyện đâm bang như vậy, Keonho biết nhưng Keonho không thể nào chứng minh. Một mặt thì nó nghĩ thế, nhưng một mặt thì nó lại cảm thấy đây mới chính là Seonghyeon thật, còn cái thằng Seonghyeon mặt lạnh đã làm mình khóc ướt gối nhiều đêm liền kia cũng là Seonghyeon nhưng lại không phải Seonghyeon. Keonho không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào, nhưng có vẻ như Seonghyeon này mới là Seonghyeon thật sự. Seonghyeon này mới là Seonghyeon thuộc về nó. "Tao buồn." Nó rũ mắt, đột nhiên thấy đau lòng cho mình của mấy năm qua. "Lòng dạ mày sắt đá, mày biết tao khóc bao nhiêu lần vì mày rồi không? Tới bố mẹ tao còn chưa bao giờ làm tao khóc đó." "Thế thì mày chuẩn bị tinh thần đi." Seonghyeon hờ hững liếm môi. "Sau này tao sẽ còn làm mày khóc dài dài, nhưng là khóc kiểu khác." Keonho ban đầu không hiểu gì, định chửi thằng này khốn nạn quen thói thì đã bị cậu nắm eo kéo giật lại. Cơ thể hai đứa áp sát vào nhau, Seonghyeon kề sát tai nó rồi nói nhỏ: "Keonho mặc vest công sở hơi bị ngon luôn nha, nhìn mà chỉ muốn..." Cậu ta vuốt một đường từ cổ xuống thắt lưng nó, "cởi ra." "Aaaaaa, biến thái!!!" @npnhan.…
"Lại nghĩ mình vô dụng có đúng không?" Juhoon ngước lên. Martin tiếp tục dùng tăm bông bôi thuốc lên vết trầy đã rửa sạch, nói: "Cậu giỏi lắm rồi. Đừng có so sánh với người đã đi làm mấy năm trời như tôi. Thời gian qua cậu đi học ở giảng đường, vận động trí não chứ có phải vận động tay chân đâu. Bản chất cậu không phải sinh ra để làm mấy công việc như thế này. Cho nên thời gian qua cậu đã làm rất, rất, rất giỏi rồi." "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà, nó là như vậy. Giờ cậu đi làm với tôi để quen với cuộc sống thôi, chứ nó không phải công việc thật sự mà cậu sẽ theo suốt đời. Lấy nó ra để đánh giá mình vô dụng là ngu đó hiểu chưa?" Nó đặt miếng băng gạc trắng lên phần da đã bôi thuốc của Juhoon, rồi dán cố định lại. "Cậu giáo điều còn hơn Đắc Nhân Tâm nữa." Juhoon mím môi cười. "Ngày nào cũng dạy đời." "Thùng rỗng kêu to mà, kệ tôi đi. Mà sẵn đây tôi nói luôn." Martin dẹp đống đồ dùng y tế, rồi chỉ vô cái băng gạc trắng trên khuỷu tay Juhoon. "Mấy chuyện này không có gì to tát cả. Tôi không làm cho cậu vì nghĩ cậu vô dụng. Tôi biết cậu làm được, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cậu. Vì tôi muốn đối xử tốt với cậu. Chỉ vậy thôi."@npnhan.…
Jake giờ đây giống như một ngôi sao băng lạc lối, còn Sunghoon là biển cả rộng lớn mà gần như suốt đời chỉ biết ngắm nhìn trời sao. Vào cái ngày Jake sảy chân ngã xuống từ trên cao, trong lòng Sunghoon lại vừa hay đón được một ngôi sao băng lấp lánh.@pppnhan.…
Thể loại: Chủ tớ, gia tộc tranh đấu, ngược trước ngọt sau, H nhẹ, HE.Bối cảnh: Nam Bộ xưa, thời kỳ điền chủ, nhà gạch Tàu. *Lưu ý: Đây chỉ là bối cảnh để viết truyện dựa trên hư cấu và phong cách truyện. Sẽ không hoàn toàn đúng địa danh, tên gọi, cách xưng hô,... Nên đọc vui vẻ, đọc hoan hỉ, đọc giải trí thôi nhé 🧡💛…
Lý trí thằng Jay rất muốn lao đến ôm cậu, nói một câu an ủi rằng "Tao không sao đâu, không ghét mày, chỉ là tao cần bình tĩnh lại một chút thôi"; nhưng mạch não nhỏ dù biết rõ thế nào là đúng và thế nào là sai, thì vẫn không thể tránh khỏi được sự oái oăm của cảm xúc tuổi thiếu thời. Jay nhíu mày, cảm thấy sự thương cảm, sự bối rối và sự giận dữ của mình bỗng chốc đồng loạt tăng lên. Một phần nào đó trong lòng Jay đã nhận định rằng Sunghoon vừa giương tay ra phá tan tình bạn đẹp đẽ của hai người, cố níu kéo nó lao đến một cánh cửa khác trong khi cả hai đều không nắm giữ chìa khóa để mở ra. - Tác phẩm nằm trong Hoonjay project: "Sân băng có ngàn sao", viết bởi @pppnhan.…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
[Hoàn]-Thông báo: Truyện đã có audio trên youtube, các bạn có thể search tên truyện "Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã" để theo dõi từng tập au.-Thể loại: bách hợp (girl love), GL, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, đời thườngNhân vật chính: Lâm Diên Hi, Khương Nguyệt...Thời Cẩn Dương và Lâm Diên Hi vốn là thanh mai trúc mã. Sau này, Lâm Diên Hi vì tiếp tục con đường sự nghiệp liền ra nước ngoài du học, những tưởng Thời Cẩn Dương sẽ đợi mình quay về, nào ngờ có một ngày nàng lại nghe thông báo rằng anh đã có bạn gái.Không cam tâm, Lâm Diên Hi liền quay trở về nước với ý định muốn đoạt lại thanh mai trúc mã, lại chẳng ngờ người cần đoạt thì không đoạt được, lại vô tình giật lấy bạn gái của trúc mã...…
Tôi cứ ngỡ một tâm hồn vững vàng như mình sẽ không bao giờ bị bộ phim ma ba xu ba đồng đó ám ảnh, cho đến khi mẫu hậu đại nhân cất lên một tiếng lảnh lót lúc tôi đang nằm banh càng chơi Liên Quân ngoài phòng khách vào tám giờ tối ngày hôm sau:"Kẹo àaaaaa, cục cưng chạy ra đầu đường mua bịch bột ngọt cho mẹ cái nha!"Đương nhiên, phi vụ này sẽ không làm khó được tôi nếu nó không hình thành chung với ba điều kiện vô cùng tréo ngoe: Đầu tiên - tôi vừa mới xem phim ma ngày hôm qua; và dù lúc xem không sợ, nhưng phải khen rằng kỹ xảo của đoàn làm phim tương đối đầu tư (mấy con ma hiện ra rất gớm, và đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn đang hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi). Thứ hai - mẹ tôi bán đồ ăn sáng, nên bắt buộc tôi phải đi mua bột ngọt ngay lập tức để về cho mẹ ướp thịt, vậy thì khuya bà mới có sẵn nguyên liệu mà nấu lên để bán cho khách vào sáng ngày hôm sau (tóm lại thì tôi không thể nào chần chừ lần lữa để đến ngày mai mới đi mua được). Thứ ba - nhà tôi có một vị trí địa lý vô cùng "đáng yêu", giữa đoạn đường ra tiệm tạp hóa đầu ngõ là một khoảng hai trăm mét trải dài toàn mồ với mả (đúng vậy, nói thẳng ra là nghĩa địa. Và dù có không tin vào ma quỷ thì tôi cũng không dám chắc mình có thể không sợ tái đé khi đạp xe đạp băng qua nghĩa địa hai lần sau tám giờ đêm).Hay,Có một "con ma" đã thả thính tôi, và tôi đớp thính của nó.@npnhan.…
Việc tụi nó là con trai hay gái cũng giống như một bài toán tìm |x| nằm trong trị tuyệt đối. Ta phải xét hai trường hợp, x âm và x dương. "X âm là trường hợp một trong hai đứa mình là con gái, trên lý thuyết thì phải loại. Vì tụi mình đều là con trai." Martin nói, rồi di cây bút chì xuống khoanh tròn vào chữ x dương. "Còn đây là trường hợp hai đứa mình đều là con trai, mà trên thực tế đúng là vậy. Nên ta nhận."Juhoon cảm thấy cái tư duy này phiến diện quá trời. Cậu nắm lấy cây bút của nó, ghi một dấu chấm hỏi to đùng ngay bên cạnh chữ x dương. "Nhưng hai đứa con trai trên lý thuyết thì không thể yêu nhau được...""Tại sao không?" Martin hỏi, và Juhoon cũng không biết phải trả lời như thế nào.Nó đưa tay bọc lấy bàn tay đang cầm cây viết chì của Juhoon, vẽ thêm một đường cong ngược lại nối liền hai đầu của dấu chấm hỏi, tạo thành một hình trái tim trên mặt giấy. Juhoon thấy tim mình nảy lên một nhịp, rồi lầm bầm: "Không thoả mãn điều kiện...""Không cần phải thoả mãn điều kiện gì hết." Martin nói. "Phương trình tình yêu không có điều kiện xác định, Juhoon. Nó đúng với mọi x, miễn là chúng ta cùng nỗ lực để tìm ra hướng giải."@npnhan.…
Chú ý nhỏ trước khi vào truyện:- Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ.- Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả.- Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện.- Trang nhà của chị tác giả là: https://thapnhiky.wordpress.com/ nếu ai thích truyện của chị thì có thể vào đó tìm đọc. Nếu không thích, xin đừng buông lời xúc phạm và hãy ấn click back.- Vui lòng không re-up hay copy mà không ghi đầy đủ bản quyền của tác giả gốc dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn! melanie.…