Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu, không phải là không thể nắm tay nhau đi tới đích hạnh phúc cuối cùng, mà chính là mỗi chúng ta đã tự bỏ phí tất cả những gì đã cùng nhau cố gắng...Bởi vậy, trong đời, có một vài người đã đến và đi, để ta biết yêu thôi chưa đủ....Edit/Beta: Kurokuroma2210Debut: 18/10/2019Phiền không mang đi nơi khác :}…
Trần Gia Điệp Lương cô nói: "Làm dâu gia đình hào môn có khó không? Cũng khó đó, nhưng Trần Gia Điệp Lương tôi là ai chứ? Là con gái út độc nhất vô nhị của Trần gia thì việc gì phải sợ!"Họ đều là những người có gia thế trong nước và ngoài nước. Ngông cuồng kiêu ngạo của họ được đẩy lên cực độ. Ân oán không dứt mặt tối được hé mở trong các gia đình hào môn.…
Có những người cả đời này.. Ta muốn gần nhưng lực bất tòng tâm !Có những người chỉ như mây gió qua trời.. Đến cuối cùng chỉ để lại chút hương thoang thoảng !Không ai trách ai vô tình, Chỉ buồn vì đã không nhận ra nhau sớm hơn, đã không biết người vì ta trải qua mấy dặm nắng mưa...Tình yêu vốn dĩ thật đẹp cho đến khi tay ta không còn được chạm tay người ? Muốn hay không đều là bất lực nuối tiếc...…
Có gương mặt mang nhan sắc trời phú: thánh thiện, khả ái, hiền lành nhưng lại kém may mắn, sinh ra trong gia đình phức tạp, là nạn nhân đồng thời là thủ phạm của bạo lực học đường. Định mệnh đã đưa cô gái ấy bước chân vào cuộc sống thượng lưu xa hoa mà cô chưa từng trải qua và ở đó, cô cũng gặp được định mệnh của đời mình.…
Tổng hợp những mối tình ngọt chết người~Những bao cẩu lương siu toa khổng lồ đang được rải rắc~#1"Em thích anh?" Chàng trai nghiêng đầu hỏi"Em không thích anh!" Cô gái lắc đầu"Nhưng anh thích em!" Chàng trai hôn chụt lên môi cô gái, cười cười#2"Meow~" Một đôi tình nhân mèo quấn quít nhau meo meo"Anh đoán xem con mèo đực nó nói gì vậy?" Cô gái cười hỏi chàng trai"Anh thích em!" Chàng trai ngẫm nghĩ rồi trả lời"Ừ! Em cũng thích anh!" Cô gái nụ cười càng thêm sáng lạn-Mun-…
Mô típ: ABO, thanh xuân vườn trường, đối thủ, oan gia ngõ hẹp, đơn phương, A+ siêu đỉnh cấp, B phân hoá chậm thành O; Học bá, đanh đá thụ × Đẹp trai, ranh mãnh công; Drama gia đình, cuộc sống; Cam kết HE *Theo góc nhìn chính của thụ, lời dẫn thứ 3, có drama về tình cảm, gia đình, cuộc sống. Suy nghĩ tâm lý nhiều.....Du Gia An đã một lòng định lên đại học sẽ chú tâm vào việc học tập không dính líu đến bên ngoài, nào ngờ tên Alpha đáng ghét lại cứ suốt ngày líu lo trước mặt cậu 24/7. -----Tay siết lấy góc tập đến nhăn nhúm, cậu khó chịu với sự hiện diện của đối phương, bầu không khí yên bình mà cậu mong muốn chốc bị phá sạch. Cả nhóm người túm tụm lại chỗ kia, *đính chính là cậu không hề ghen tị nhá*- Thật khó hiểu, chỉ là một tên A có gì đâu bọn họ phải mê đắm như vậy?- Ôi trời tổ tông của tôi ơi, cậu nhìn đi, vầng hào quang chiếu xung quanh cậu ta kìa, đó là A đỉnh của đỉnh vạn người mê đó. Tiểu Dư nói với cậu cuối xuống thì thầm bên tai Gia An - Nghe nói Pheromone của người đó có thể khiến các O mê đắm, ngửi phát liền tuột quần dân thân lên cho cậu ta..…
Chúng tớ cùng nhau đi qua những phong ba để lớn lên. Cậu ấy thì tổn thương, tớ thì trưởng thành...Tớ đến hôm nay không cố hy vọng chỉ cố tình cảm. Tớ không còn chờ đợi,chỉ biết khi nào mình muốn quay về. Có những album trong ngăn bàn cũ chỉ cần lật ra nó lại tỏa sáng như ban đầu…
Tình yêu tuổi học trò là một điều kỳ diệu đối với những người đã từng trải qua nó. Sự rung động của trái tim trong độ tuổi chớm nở được ví như liều thuốc tinh thần cho con người. Cô bé tên Phương Nhã Đan kết thúc những năm tháng tiểu học ngây ngô, sang trang mới bên mái trường trung học cơ sở. Mọi thứ đều khác lạ khiến cô bé như chiềm lạc vào thế giới mới. Từ bạn bè, thầy cô, phòng học,...tất cả đều thật lạ lẫm. Khi đang lo lắng vì môi trường mới này, Nhã Đan đã gặp được mặt trời nhỏ của mình.Cậu tên Huỳnh Kỳ Thiên, một thiếu niên có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa cùng với khuôn mặt khôi ngô, đường nét hài hòa. Kỳ Thiên gây nên sự chú ý đặc biệt khi mới cắp sách đến trường, khiến bao trái tim nhỏ bé trật nhịp. Trên đời này vẫn còn thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Một thứ cảm xúc yêu thương xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ tạo nên sự kích thích đối với một người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô gái nhỏ này đã thích cậu ấy mất rồi. Trong mắt tớ cậu là ánh mặt trời rực rỡ nhất, là nguồn động lực mạnh mẽ nhất của tớ. Tớ vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của cậu dù cậu có đi xa đến mấy. Cảm xúc của tớ dành cho cậu ngày càng mạnh mẽ khiến tớ chỉ dám nhìn cậu từ xa...Từ đây hình thành nên những cảm xúc khó tả, những câu chuyện tràn đầy tâm tư dạt dào giữa những cô, cậu tuổi chớm nở rộ. Giống như người ta hay nói, đời này nhất định phải thử một lần đắm mình vào tình yêu tuổi học trò!…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
Thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, Mang phép lạ tưới mát tâm hồn taDù biết nó chỉ là thoáng qua,Nhưng lại có dư vị nhớ mãi.Dẫu cho cơ thể có lạnh giá,Nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm.Thanh xuân như là một món quà mà tạo hóa đã mang tặng chúng ta. Nó quý giá và là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà chúng ta luôn muốn níu giữ. Cuối cùng món quà nào qua thời gian đều cũng phải cũ đi và trở thành một điều kỉ niệm ghi nhớ mãi trong tim. Nhưng khi nhớ lại bạn sẽ có cảm giác gì ?Hạnh phúc, nhớ nhung hay nuối tiếcNếu như có thể quay về thời gian ấy tôi sẽ học tập chỉ để có thể vào trường đại học tốt.Nếu như có thể tôi muốn chụp nhiều bức ảnh với bạn bè.Nếu như có thể tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu".......................Bạn có nhiều cái 'nếu như' không? Phải chăng chúng ta đã nợ thanh xuân lời xin lỗi?Nếu lúc đó ta đủ trưởng thành thì lúc này chúng ta có còn nuối tiếc?…
Nhật kí của một cô gái đang học năm cuối cấp 3.Tuổi trẻ của tôi không cuồng nhiệt, không điên loạn, chỉ lặng lẽ mà trôi qua. Nhưng ai bảo sống như vậy là lãng phí? Tôi tách mình ra khỏi đám đông đó, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn mọi người gào thét, nhìn mọi người cháy hết mình, tôi nghĩ mình cũng đang tận hưởng cùng họ, chỉ là đem những khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí, chôn chặt vào trái tim. Có thể sau này họ-những người cùng tôi trải quãng thời gian ấy-không còn nhớ đến những kỉ niệm mà chúng tôi cùng nhau vun đắp, nhưng không sao, còn có tôi, chỉ cần còn một người vẫn lưu giữ, những người còn lại sẽ không nỡ quên!Bảo Lộc.…
Thế giới của cô ngập tràn yêu thương, như khu vườn mùa xuân luôn ươm mầm hy vọng. Đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, mỗi nụ cười đều mang theo cả nắng ấm. Cô xinh đẹp, nhiệt thành, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống hồn nhiên của tuổi trẻ.Thế giới của anh, ngược lại, là những trận đòn roi hằn sâu từ thuở bé thơ. Đôi mắt anh, lẽ ra phải long lanh như mọi thiếu niên mười sáu tuổi, giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, nặng trĩu những toan lo về miếng ăn, chỗ ở, và đứa em trai bé bỏng mười tuổi. Họ, như hai đường thẳng song song lặng lẽ trôi qua đời nhau. Thế nhưng, vào một đêm gió nổi, khi nỗi thống khổ xé nát lòng anh, cô bất ngờ bước vào. Nhẹ nhàng như một cơn gió sớm, cô mang theo hương thơm của sự sống, len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh, khẽ khàng vẽ lại những mảng màu tươi sáng lên bức tranh xám xịt đó.Lần đầu tiên trong cuộc đời thống khổ ấy, hiện lên một tia nắng rực rỡ - một tia nắng ấm áp đến lạ lùng, xuất phát từ đôi mắt hạnh mềm mại kia. Ánh mắt ấy không chỉ nhìn thấy vết thương anh che giấu sau lớp vỏ cứng cỏi, mà còn dịu dàng ôm lấy từng góc tối mà chính anh cũng đã buông xuôi.Thể loại: ngược nam, 1x1, thanh xuân vườn trườngCp: Đặng Tiến Long x Trần Minh Nguyệt…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Thanh xuân thì ai chẳng có nhưng mỗi thanh xuân của chúng ta thì sẽ không giống nhau và người ấy có phải là thanh xuân của cậu hay không đó vẫn là một vấn đề rất lớn mà chưa có ai giải mã được ngoài những năm tháng thanh xuân đã qua.…
tôi chả bao giờ hận cậu cả. "An cái thằng mà tôi hận nhất đến cuối cùng lại là người chứa chấp và bên cạnh tôi lúc mà tôi chả ra con người lúc tôi đang là một thằng nghiện mà ai nấy điều xa lanh ngây cả cô ấy người tôi yêu"…
Title: Lời hồi đáp từ thanh xuânAuthor: Vi_PhongPairings: KaiShin (Kaito Kuroba và Shinichi Kudo)Rating: KGenre: Thanh xuân vườn trường, ngược, SEStatus: Đã hoàn thànhDisclaimer: Tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ, dù bản thân có ướt đẫm hay cảm lạnh như thế nào đi chăng nữa, vẫn muốn mãi mãi đắm chìm dưới làn mưa ấy..."Câu nói đó, ám ảnh cả đời của một người ...…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…
Vì một tình huống dở khóc dở cười mà tôi với hắn có biệt danh vô cùng độc.-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi"-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi"Nhật ký nằm viện của tôi năm ấy, thật đẹp, mãi đến sau này, mỗi lần đọc lại, đều mỉm cười hạnh phúc. Viết bởi: SunẢnh bìa: Internet…