" Trống tan sau giờ học " Kể về thanh xuân của Khương Vũ hạ với nhiều bất trắc sảy ra trong cuộc sống . Bạn học nói Khương Hạ là đồ biệt lập , cô chẳng quan tâm . Suốt ba năm Trung học dài đằng đẵng , sau này học đại học , Vân Vũ hỏi:- Cậu có nhớ ai trong số bạn cùng lớp cấp 3 của chúng ta không ? Khương vũ Hạ ngập ngừng , một lúc lâu sau cô đáp:- Không nhớ , đều quên rồi... Thật lâu về sau , Vân vũ cũng không biết , năm đó , người duy nhất Khương Vũ Hạ nhớ trong lớp là bạn học "Tạ Vĩnh An " .…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
Cut:"Bình thường thì những người bạn thanh mai trúc mã sẽ thành 1 cặp đúng không?" "Ò, sao?"Phúc Anh nhìn về phía người con gái xinh đẹp trước mặt rồi nở nụ cười dịu dàng tựa nhưng nhưng ngôi sao trên bầu trời ngoài kia. Cơn gió mang theo hương của biển khẽ thổi qua. Và cũng là khi câu nói mang theo tình cảm chất chứa bấy lâu nay khiến cho mối quan hệ của cặp đôi thanh mai trúc mã khác dần đi:"Chúng ta cũng vậy! Làm người yêu tôi nhé?"Linh Lan khẽ rung động, nước mắt rưng rưng nhìn người mình thích tỏ tình. Lòng cô như tan chảy theo giọng nói ngọt ngào ấy."Được! Cảm ơn...cảm ơn vì đã thích em"Bắt đầu: Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2024| 13:30End:?…
"Đau tăng trưởng là cảm giác đau nhức, khó chịu ở cơ chân của trẻ do sự phát triển của xương và cơ ở tuổi dậy thì, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt"…
Thanh xuân có thể không đẹp, có thể không hoàn hảo như mọi người hằn mong muốn ,nhưng nó sẽ là một kỉ niệm là hồi ức khó có thể phai trong lòng một người nào đó" Thời gian có thể trôi qua nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn còn mãi đó"…
❣️Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tớ hương vị ngọt ngào của thanh xuân🍁, cho tớ biết rằng cảm giác thích một người là như thế nào💬, dạy tớ cách chăm sóc người mà tớ quan tâm...…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
mụt chút đáng iêu mà tuôi muốn lưu giữ cho mắc hiếc🐯🐻đây nà vùng chỉ có viết thường 📝mong là mụi người sẽ thítt(╹◡╹)♡à mà tuôi hây viết z á ai khó chịu thì lượn ra nhiaaaa…
Tớ cầm bó hoa hướng dương đi tìm cậu giữa sân trường dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Không thể thấy cảnh cậu trở thành đoá hướng dương của tớ, chỉ thấy cậu tặng cho người khác bó hoa hồng đầy hương thơm, tặng luôn cả ánh mắt và trái tim.…
Tác giả: Tứ DiệpGiới thiệu: Người cùng ta bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân ấy, lại không thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại.Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, điền văn.…
Ngày ấy, tôi là người buông tay trong mối quan hệ giữa tôi và cậu. Bị phát hiện yêu sớm, mẹ liền bắt ép tôi chia tay. Tôi không can tâm nhưng vẫn đồng ý.Giờ đây, tôi hối hận tại sao ngày ấy lại không mạnh mẽ để tiếp tục yêu cậu.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Lăng Cực Phong, đại thiếu gia nhà giàu, không thiếu gì chỉ thiếu tình. Những cô gái trong trường cơ hồ bị hắn thử qua hết. Chỉ còn mỗi cô - Tư Niệm Ngôn ,hội trưởng hội học sinh, bốn mắt không biết điều hết lần này đến lần khác từ chối hắn, mặc kệ mọi nỗ lực theo đuổi cô. Có lẽ đầu óc đại thiếu gia hỏng thật rồi mới đặt cô vào mắt.************************************** " - Hội trưởng, không phải cô rất giỏi sao, vậy chỉ cho tôi cách giải bài toán vào trái trái tim cô đi "…