Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai • ở đây chỉ có đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới • không mang fic này ra ngoài nha mấy bợn mang ra tui ẩn vĩnh viễn lun ( sợ lém ) • fic tưởng tượng thôi ko liên quan đến đời thực nha🥺 • enjoy vui vẻ nha ko toxic ko ảnh hưởng tới cá nhân nào• tui ship cp hơi tà đạo tí nếu mn ko thích mn lướt qua nha• textfic!!! lowercase!!! badworks!! teencode…
Khi còn nhỏ, Minjeong không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên mình bước lên sân băng. Em chỉ nhớ cảm giác khi lưỡi giày trượt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo, những bông tuyết nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn trần, và tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác vang vọng khắp không gian.Lúc đó, em không biết mình giỏi đến mức nào. Chỉ đơn giản là mỗi khi huấn luyện viên hướng dẫn một động tác mới, em đều nắm bắt rất nhanh. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay với những bước cơ bản, em đã có thể thực hiện một cú xoay tròn hoàn hảo. Các cô chú trong sân tập thường dừng lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên."Con bé đó có tố chất.""Nhìn xem, mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được thế này?"..."Chị có bao giờ nghĩ, nếu em biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jimin như sụp đổ.Cô mở to mắt nhìn Minjeong, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt."Em vừa nói gì?"..."Ba mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa."Minjeong cứng người, tay em nắm lấy vạt áo của chính mình, cố gắng kiểm soát hơi thở."Con...""Đặc biệt là trong thời điểm này!"...Minjeong đứng giữa căn phòng tăm tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay.Bàn tay em siết chặt, những ngón tay lạnh buốt lướt qua bề mặt thô ráp của sợi dây. Sợi dây này em chắp và từ những miếng vải, độ chắc chắn của nó không chắc chắn nhưng em vẫn dùng nó. Trước đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện này....Jimin bước chậm rãi đến trước tượng Chúa, rồi quỳ xuống.Cô làm dấu thánh giá, đ…
Vì tui chấp niệm với A niệm nên viết ạ, không hay không vừa ý hoan hỉ bỏ qua cho tui ạ , hóng thì theo dõi t nhé cảm ơnTên tác phẩm gốc: Trường Tương TưSẽ có một số tình tiết lấy trong Trường Tương Tư còn lại đa phần những tình tiết đều sẽ viết theo suy nghĩ của tui…
Vân Chi Vũ: Minh Nguyệt Khuynh TâmTác giả: Nghiên nghiên thanh hi云之羽:明月倾心作者:妍妍青希Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôi…
Ta luôn tự hỏi ái tình là gì mà khiến con người sầu bi , đau khổ cũng có thể sống chết vì nó . Ta từng thắc mắc , cũng từng khao khát nhưng nhận lại chỉ là một trái tim vết thương chồng chất . Nhưng ta lại không thể dừng lại , hình bóng người đó vẫn quẩn quanh nơi trái tim , tâm trí ta…
Vương Dịch một cô tiểu thư vừa giàu có vừa xinh đẹp nhưng lại không có được tình yêu từ bố mẹ.Trong thế giới của Vương Dịch, dường như mọi thứ đều bị sắp đặt từ trước.Châu Thi Vũ thiếu nữ trẻ tuổi mất đi ánh sáng do tai nạn 3 năm trước, trong một lần bị kẻ xấu bám theo đã tình cờ gặp được Vương Dịch.…
Truyện mình lấy bối cảnh sau phim, Vân Vi Sam không rời đi, Hoa công tử, Tuyết công tử còn sống, Thượng Quang Thiển rời đi nhưng sẽ quay trở lại. Hôm bữa mình coi lại đoạn Chủy đỡ đao cho ca ca nên gân tay bị đứt hết. Trong phim và đọc truyện mình chưa thấy viết nhiều về đoạn này nên mình sẽ dùng chi tiết này để viết truyện nhe. Mình chỉ viết tình thân, tình gia đình trong Cung Môn và các cp trong phim thui, Cung Viễn Chủy là bảo bối của cả nhà nhe…
Cung Xa Trưng: Ta đãi gả tiểu tân nươngTác giả: Há liên ta mộng宫远徵:我的待嫁小新娘作者: 岂怜我梦Nguồn: ihuaben Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…