Hình như Huy cảm nhận được đùi tôi đang run, giọng đọc thì không ra hơi tay thì di chuyển cây thước loạn xạ lên khuôn mặt hắn khiến hắn khẽ run run đôi mi mà mở mắt ra. Mắt hai đứa nhóc đối diện dán chặt vào nhau nhưng thay vì là cảnh lãng mạn mắt ta chạm mắt chàng thì thay vào đó Huy cũng bị tôi làm cười theo. Cả hai đứa cười khúc khích dưới ánh mắt dõi theo của 44 người.…
nội dung cũng như tên truyện khi không có việc gì làm con người ta sẽ tự rơi vào thế giới của chính bản thân mình sẽ suy nghĩ về tương lai về quá khứ hay hôm nay mình ăn gì cũng có thể là những người vừa lướt qua cuộc đời chúng ta họ thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét hey!!!!! mình thật sự không thích con bé đấy đây sẽ là những mẫu truyện nhỏ của những ngày thảnh thơi sinh nông nổi suy nghĩ về thanh xuân nó sẽ chỉ bình yên phẳng lặng dành cho những tâm hồn đang cần sự bình yên những người đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này họ cần một tách cà phê một quyển sách và dần đắm chím vào suy nghĩ của mình cho đến hết ngày…
Truyện mk viết theo cảm hứng 😊Có thể có Đam và Ngôn, mk viết lẫn lộn:>Ns chung là mk viết One short theo hứngMong mọi người ủng hộ truyện của mk ạ :))…
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có 1 ngọn núi tên là Đào Hoa sơn. Dưới chân núi có 1 quán trò nhỏ tên là Mặc Phong quán. Trong Mặc Phong quán có 1 ma nữ tên A Chanh và rất nhiều đồng bạn khác. Bọn họ sống cùng nhau có vui cười có nước mắt, có ly biệt có chia lìa.Đây chỉ đơn giản là những mẫu chuyện vụn vặt về tiễu ma nữ và đồng bạn ở Mặc Phong quán, gom góp 1 cùng 1 nơi như thế này để tự hoài niệm 1 chút về nhân sinh.…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…
Ok chao xìn mng đến vs truyện của mềnh :>Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm!!Những yếu tố trong chuyện là có thực nên sẽ có những chi tiết hơi nhạt:))P/s:câu chuyện nói về mối tình đơn phương 2 năm của mình và về thời thanh xuân mình đã trải qua nhé ạ!!!…
[ Đôi Mắt Bên Lề ]Đây không phải một bộ truyện, mà là tổng hợp nhiều đoạn trích truyện dài, truyện ngắn, oneshot do chính Lai Ngoạn Hi viết.Đôi Mắt Bên Lề ngụ ý đôi mắt của Lai Ngoạn Hi, đôi mắt nhìn mọi câu chuyện được viết ở đây. Lúc đó Hi sẽ là một nhân vật phụ chứng kiến chuyện sảy ra hoặc chỉ là một người được nghe kể lại, hoặc Hi ở đây là nhân vật chính trong câu chuyện này.Ở đây, có thể bạn sẽ bắt gặp một tình tiết phổ biến, hay một tình tiết đã gặp ở đâu đó nhưng chẳng nhớ nỗi. Và ở đây, những câu chuyện chính là một mặt của cuộc sống, một ảo tưởng của chính mình, hay một khía cạnh chưa được khai thác hoặc viết đến của những ý tưởng trong đầu Hi.Vốn Hi có thể viết rất nhiều bộ truyện với nhiều tiêu đề khác nhau nhưng mình chẳng thể làm được, vì vậy nơi đây cũng chứa cả những ý tưởng tâm đắc nhất của mình.Hoặc là Hi cảm thấy tiếc nuối cho một tình tiết nào đó, và ở đây mình cũng tạo ra một kết thúc "có hậu" cho những nuối tiếc chưa thể thành toàn.Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua, vui lòng không đem những con chữ ở đây đến một nơi khác và đặt dưới tên mình. Hi yêu mọi con chữ, và yêu chính nhân cách tốt bụng của con người./Đăng Ngày 9 tháng 8 năm 2023/…
( Truyện của tác giả Việt , thuần Việt ) 10A6 có một lần phải tổ chức văn nghệ kép với 10A6. Nguyễn Tiến Thành lần đầu tiên gặp được " nhân vật huyền thoại trong lời đồn " .Tất cả các môn đều trên 9,4 điểm tổng kết , cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở .Quả nhiên người lúc gặp mặt , tóc tai không cắt gọn gàng , mắt thâm đen như gấu trúc , da trắng như bạch tạng , cao mà gầy trơ xương .Tiến Thành "xì "một tiếng , điểm cao thì đã thế nào , vẫn chỉ là một thằng dở hơi .Không ngờ , cậu càng không muốn dây vào thằng dở hơi này , lại càng bị dây gai của số phận cuốn lại .Nhân duyên hay nghiệp duyên , âu chỉ là vận mệnh .-----Lưu Tùng Anh ^ Nguyễn Tiến Thành Trầm cảm lạnh nhạt chỉ muốn học tập^Nói nhiều hoạt bát vui vẻ Gói gọn 1 câu : Cùng nhau thay đổi , tiến đến một tương lai tốt đẹp .Thể loại : Boylove , chữa lành , nhẹ nhàng , HE , thụ mắc bệnh, học bá giỏi toán^học bình thường giỏi văn -----Kiến thức về bệnh của mình không nhiều , cũng chưa từng trải qua trầm cảm vào giờ , huống hồ bạn Tùng Anh còn trầm cảm khá nặng . Mặc dù đã tìm hiểu kỹ nhưng trong quá trình viết không tránh khỏi lỗi , mong mọi người góp ý nhẹ nhàng đừng ném gạch đá nha .Bìa mình lấy ảnh trên mạng rồi chỉnh sửa trên canva , mình cứ để nguồn ảnh là trên mạng nhé =)…