Tôi rất thích nụ cười của mẹ tôi, vì nó tỏa nắng như ánh bình minh sau đêm đen tối. Nó sưởi ấm cho tôi... Và tôi yêu đôi tay chai sạn, đầy rẫy sẹo đo công việc vườn tược... Tôi rất thích áp tay mẹ vào má... ấm lắm...Không sao chép khi chưa có sự đồng ý của Nơ! Nơ Children…
Iris trong tiếng hy lạp nghĩa là cầu vồng, cũng có nghĩa là Diên Vĩ.Diên Vĩ tượng trưng cho hy vọng và mong ước. Đưa con người ta từ cõi trần gian đến thiên đàng. Bằng sự dịu dàng và nhã nhặn. Tên vốn thường hay vận vào người. Nhưng Hoàng Diên Vĩ chẳng thanh tao chút nào. Cậu là một kẻ biến thái. Tên của cậu giống một loài hoa, một loài hoa không hề giống cậu.-Trần Thiên Khải: "Cậu cho rằng tớ không đủ giỏi sao? Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, trong tất cả bọn họ, tớ đã đang và sẽ luôn là người ưu tú nhất." Cao Bách Thắng: "Đừng coi tôi là cái bóng của người khác. Đừng chỉ đối xử khắc nghiệt với một mình tôi... Dịu dàng với tôi một chút thì chết người à?" Chu Hải Thuận: "Thầy ơi, em biết em làm không tốt, không có năng khiếu bằng các anh. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức, thầy có thể dạy cho em được không?" - Hoàng Diên Vĩ: "Im miệng hết đi. Thứ tôi quan tâm trên đời này, duy nhất chỉ có nghệ thuật."…
Ai bảo rằng tình đơn phương là hạnh phúc vì từ đầu đến cuối mình yêu, mình tự bỏ?Ai bảo tình đơn phương là khổ đau khi biết người đó không thích mình?Ai bảo rằng tình đơn phương vốn không đẹp vì chỉ từ một phía?Và bạn tôi ơi, bạn đừng quên rằng chỉ cần trong tim chúng ta có một bóng hình, có những tâm tư giấu kín, có những ánh mắt lặng lẽ trao cho ai đó, có những lá thư chưa kịp đưa tay người...Tất cả những thứ đó, là kí ức đẹp nhất, là kỉ niệm và là thanh xuân! ***Truyện Ngắn: Thương nhớ một thờiTác giả: Woony[ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Asher bị mắt kẹt trong vòng xoáy thời gian và thấy được những điều mình không nên thấy. Cậu dần bị nuốt chửng bởi những hình ảnh và những sự kiện lặp đi lặp lại mà không ai có thể hiểu được. Jade là một cô nàng nổi tiếng ăn chơi quậy phá của trường, chuyện gì xảy ra khi Asher đột ngột đến tỏ tình với cô?Một trong những câu chuyện nhảm nhí mà mình viết, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, hihi. Bìa truyện xin được cảm ơn @YunieBlack_Lz Bìa đẹp quá hụ hụ…
Câu truyện nói về một bác sĩ Ngoại thần kinh. Anh gặp phải một căn bệnh lạ từ một cô gái, chứng bệnh mất trí nhớ "theo thời gian". Kể từ đó anh bắt đầu lao vào một cuộc hành trình kỳ lạ khi khám phá dần chứng bệnh ấy. Liệu một người bị mất trí nhớ có phải là bi kịch, hay chính chúng ta sống trong xã hội này với đầy đủ trí nhớ lại mang đầy đau thương. Vai trò của người bác sĩ và bệnh nhân đã đổi chiều của nó. Nay người bác sĩ đã được bệnh nhân của mình chữa lành. Cuộc gặp gỡ của họ phải chăng là định mệnh.…
Trong một ngôi trường danh tiếng giữa lòng thành phố, nơi quy tụ những học sinh ưu tú với ước mơ và áp lực không ngừng, có một chàng trai mà ai cũng ngưỡng mộ - Trần Minh Kha. Đẹp trai, học giỏi, hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn tổn thương, mắc chứng im lặng chọn lọc khiến cậu chỉ mở lòng với duy nhất một người.Người đó là Lý Minh Châu - cô gái xinh đẹp, thông minh, vừa mới chuyển đến trường, mang trong mình sự kiên cường và một trái tim ấm áp. Chính cô là người duy nhất bước qua bức tường im lặng của Minh Kha, và cũng là người cùng anh trải qua những tháng ngày đầy thử thách, tìm lại sự chữa lành cho những vết thương tâm hồn.Minh Kha nghiêng nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rất khẽ vang lên:- "Cho tôi mượn bút chì."Minh Châu hơi sững lại. Câu nói quá bình thường, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của vài bạn ngồi gần lập tức hướng về họ. Thậm chí, cậu bạn bàn trên còn khẽ huýt sáo.Cô đưa bút chì cho anh, mỉm cười nhỏ.- "Ừ, cậu dùng đi.""Người Duy Nhất Tôi Nói" không chỉ là câu chuyện tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng, mà còn là hành trình cảm động về sự thấu hiểu, tin tưởng và sức mạnh của tình thân, tình bạn, tình yêu và sự bao dung.Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của Minh Kha và Minh Châu chưa?…
Eva - một cô gái hiện đại, sắc sảo, có tất cả trừ... sự bình yên trong tình yêu. Nox bước vào đời cô như một liều thuốc gây nghiện: ngọt ngào, thông minh, nguy hiểm, và kiểm soát.Họ yêu nhau như hai kẻ điên cùng cầm dao, mỗi lần chạm vào là một lần rạch thêm vết mới. Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ điều khiển? Và liệu có tình yêu nào sống sót sau cuộc chiến giữa kiểm soát và tự do?…
Name: DUYÊNAuthor: Annie Q. (Ann)Categories: tình cảm, nhẹ nhàng, hài hước (1 chút thôi)Disclaimer: toàn bộ câu chuyện thuộc về tác giả.Note: Truyện được viết ở ngôi thứ nhất nên sẽ không bao quát được toàn bộ cảm xúc của các nhân vật. Bối cảnh truyện diễn ra ở khoảng năm 2016 nên sẽ có những chi tiết, cảnh vật không phù hợp với hiện tại (năm 2024). Characters:Diệu Linh: 27 tuổi, nhân viên của một công ty quảng cáo. Tự cho mình không có gì nổi bật ngoài sự trách nhiệm, tính cách thẳng thắn dứt khoát, đôi lúc hơi nóng nảy một chút. Là người khá đa cảm, sống nội tâm, khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình.Khánh Nam: 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Là một thanh niên có hoài bão, tính tình mạnh mẽ độc lập nhưng vẫn còn khá trẻ con. Ban đầu tỏ ra là người nhùng nhằng trong tình cảm nhưng về sau lại chung tình hết mực.Ngọc Huy: 32 tuổi, trưởng phòng tại công ty quảng cáo. Ngoại hình chuẩn soái ca, gia đình có điều kiện, thông minh tài giỏi, tuy nhiên hơi lạnh lùng và cứng nhắc. Là điển hình của những người trong nóng ngoài lạnh, yêu nhưng không biết cách thể hiện tình cảm.…
Triệu An Cơ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, luôn khiến người khác phải chú ý vào mình, đó là một cô gái xinh đẹp. Đến năm 20 tuổi cô rời khỏi cô nhi viện và tìm đến cuộc sống độc lập, hoàn cảnh đẩy đưa, cô phải làm quản gia cho Cố thiếu gia. Cố Thần là một anh chàng luôn tỏ vẻ ngầu, nhưng lại sở hữu khuôn mặt baby luôn thu hút các cô gái. Ai gặp Cố thiếu gia đều ngây ngất nhưng An Cơ thì lại không, cô luôn nghĩ mình sẽ tìm kiếm một chàng hoàng tử của đời. Điều này khiến Cố Thần phải theo đuổi cô bằng mọi cách, anh luôn bị cô nói là :" Tôi chỉ tìm một người để yêu chứ không tìm một đứa con nít để chơi".…
Nữ chính bị tai nạn và đã trở về kiếp trước, gặp được người đàn ông luôn lo lắng cho cô ở kiếp này mặc dù cô không hề bận tâm. Cô đã hối hận và từ bỏ người cô yêu thầm thương trộm bấy lâu để tìm đến nửa kia đích thực. " Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu".…
Trích: " Mẹ kiếp!!! Sao người ta xuyên không thì gia thế này, gia thế nọ, không nhân vật chính thì cũng nhân vật phụ. Và bằng một điều kì diệu nào đó, tôi xuyên không làm nhân vật quần chúng, cái nhân vật mà chưa xuất hiện nổi vài phút trên màn hình tivi ấy. Hay lắm, ông già tự xưng là Hủ Thần ấy vứt tôi tới đây mà không cung cấp cho cái gọi là thông tin gì, tôi chỉ biết đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà thôi."###P/s: nữ 9 là một người bình thường, không phải thiên tài, hay sát thủ đặc công. Đúng vậy, chính là một người bình thường với suy nghĩ vừa đủ để giải quyết vấn đề. #Ngày đào hố: 1/7/2019Ngày lấp: Chưa rõ#Note: tạm ngưng vì diễn biến chưa đủ ngược! 28/7/2019…
Tác giả: Leisa VivianBút danh: #LeanDesigner: @EirlysAgnesCre tranh: Carlos CanessaMột lời thầm thì nhẹ nhàng trước khi bước vào câu chuyện:"Cậu giống như một vết khắc tinh xảo trong kí ức của tôi, đẹp đẽ vô cùng. ""Nếu như không xảy ra sự việc ấy, chúng ta có lẽ vẫn như ban đầu, vô tư và hồn nhiên nắm tay nhau dạo trên cánh đồng rợp màu xanh yên bình.""Cậu còn nhớ loài hoa này chứ? Kiên cường, mạnh mẽ như tình yêu của đôi ta, là ước định từ quá khứ cho tới hiện tại, mãi mãi không phai mờ."---NẾU MUỐN CHUYỂN VER HAY REUP TRUYỆN THÌ VUI LÒNG XIN PHÉP TÁC GIẢ TRƯỚC!…
Khi cầu vồng rạng rỡ chiếu trên nền trời cao rộng, khi niềm tin vào quyền lực và trí tuệ được khỏa lấp, khi mùi hương hoa diên vĩ quấn quanh thân thể. Anh nói rằng không giống nhau. Nhưng thực ra đó có phải lời chối từ vì sự đồng hợp thối nát bại hoại hay không?…
Sa Sa là một cái tên khá lạ lùng. Lần đầu tiên nghe đến, hắn đã có chút ấn tượng. Nhưng rồi cũng như bao cái tên khác, cái tên này lướt qua trong đầu, hắn đã chẳng mấy để tâmLần thứ hai, cái tên ấy được nhắc đến trong một cuộc trò chuyện vu vơ. Điều khiến hắn chú ý, không phải cô, mà là người nhắc đến cô: thằng bạn thân - kẻ từ trước đến nay luôn giấu cảm xúc kỹ trong két sắt - lại mỉm cười ngốc nghếch, giọng kể cũng nhẹ nhàng hẳn. Hắn bất giác lại tò mò.Rồi một đêm, khi thằng bạn đó - người với vẻ ngoài dường như làm cả thế giới đều phải kiêng nể - lại đỏ mặt, mắt hoe, mùi rượu nồng nặc, lãm nhảm nói trong tiếng thở dài... nếu có kiếp sau, có lẽ cũng khó gặp lại người đặc biệt như cô ấy.Khoảnh khắc ấy, hắn không kìm được nỗi tò mò của mình cô gái tên Sa Sa đó là người như thế nào?Hắn đã nghĩ có thể cả đời này cũng không cần gỡ điều này ra khỏi lòng mình. Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó, trong căn phòng họp nửa sáng nửa tối, lúc cô gái tên Sa Sa - với mái tóc xoăn dài cùng một đôi mắt kiên định, xinh đẹp đến ngạc nhiên - nhìn chằm chằm vào hắn từ ngoài ánh sáng, hắn đã biết một điều ...cái tên này không thể cứ mãi bị cất gọn trong lòng nữa.…
'Mệt mỏi, áp lực trong xã hội tại sao lại cứ phải tao ra những cái mới để rồi con người lại phải phấn đấu đi theo, sinh ra trưởng thành già đi rồi chết 1 cuộc sống vô nghĩa, xã hội quá bất công, kinh tởm, và giả tạo' đó là suy nghĩ của 1 kẻ như tôiMong mọi người chào đónNgôi kể thứ nhất…