- Em tin tôi chứ?Jihoon gật đầu. Có điều gì đó ở đáy mắt Soonyoung khiến Jihoon cảm thấy mình hoàn toàn có thể phó mặc tất cả cho anh ta. Một tiếng trước đó, họ vẫn là hai kẻ không đội trời chung - nhưng có vẻ như anh ta đã hoàn toàn lật kèo,Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.couple: soonyoung x jihoon / hoshi x wooziauthor: hophachphunhandisclaimer: + fic có chứa nội dung lóng bỏng 18+ + mọi tình tiết diễn ra đều không có liên hệ đến người thực việc thực, have fun reading <3…
Tình cảm thầm kín của một cô gái theo đuổi chàng chàng trai mà mình theo đuổi từ khi còn là học sinh cho đến khi thành đạt trong cuộc sống.Ở trong thành phố ở trong bệnh việc có một khoa ngoại thần kinh lại có một vị bác sĩ trẻ tuổi mới tới tên là Thẩm Quyến, hời hợt khách sáo, lạnh nhạt cao quý, đối xử với phụ nữ như đồng nghiệp, duy nhất chỉ với một "bệnh nhân" Tô Dạng Nhiên là hơi khác."Bác sĩ Thẩm, có phải não tôi bị chấn động rồi không?""Bác sĩ Thẩm, trong đầu tôi hình như có gì đó, đau lắm.""Bác sĩ Thẩm..."Sau đó Tô Dạng Nhiên bị bác sĩ Thẩm quát.Thẩm Quyến: "Vậy có cần tôi mổ óc cô ra xem thử ở trong đó có cái gì không?"Tô Dạng Nhiên nhìn anh cười tươi rói: "Không cần, bên trong là anh, tất cả đều là anh."Nội dung 2:Lúc Tô Dạng Nhiên học lớp 10 có bám theo một thiếu niên tên là Thẩm Quyến một thời gian thật lâu, tỏ tình thất bại vô số lần, trong một lần tỏ tình thất bại thì nổi cơn tức giận, cứng rắn cưỡng hôn người ta.Một ngày nào đó ở năm nào đó, bọn họ gặp nhau lần nữa. Một ngày nọ, Tô Dạng Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô hứng thú bừng bừng hỏi Thẩm Quyến."Bác sĩ Thẩm, em nghe nói bác sĩ ngoại khoa nào thể lực cũng tốt là thiệt hay giả vậy?"Thẩm Quyến liếc cô một cái, "Có tốt hay không trong lòng em tự biết mà."Bác sĩ khoa ngoại thần kinh ít nói lãnh đạm x đại tác giả xinh đẹp lười biếng viết truyện…
Văn án một: Lần thứ N bị hiểu lầm vì nam tính thân hữu chim hoàng yến - Phong Sở Sở nhàm chán vô nghĩa đánh đối phương mặt - trở lại gian phòng, nàng cầm lấy gương nghĩ mình lại xót cho thân: Ta dài như vậy chiêu ai chọc ai . . . Các ngươi vì sao không tin. . . Ta thật là cái địa sản thương gia Bạch phú mỹ a! ! ! Văn án nhị: Làm một danh cũng không ngại nghèo yêu phú giàu nhất nữ nhi, Phong Sở Sở ở về nước năm nay, gặp lại thời niên thiếu lơ mơ thầm mến người. Nàng phát hiện, đối phương bây giờ qua được có chút thảm. Cho nên nàng che che lấp lấp nghĩ hết biện pháp giúp đỡ người nghèo. Cuối cùng, mới phát hiện, nhân gia kỳ thực là cái đại lão. Sang sảng đại khí Bạch phú mỹ nữ chủ X du côn khí trung khuyển nam chủ Đôi hướng thầm mến, lẫn nhau thăm dò, tô sảng ngọt lộ tuyến Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia ngọt văn Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Phong Sở Sở, Ngụy Trầm Đao ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Hi mn chào mừng mọi người đã đến với chuyện ngày hôm nay.Bạn là Y/N con gái của một tập đoàn lớn nhất Seoul,Hàn Quốc.Tuy là bạn được rất nhiều người yêu quý muốn làm ny nhưng bạn lại đem lòng yêu một cậu anh hơn mình 4 tuổi và cx ko giàu có gì cả càng tệ hơn nữa là cậu ta ko có bố mẹ.Nhưng anh ấy đã đạt đc nhiều thứ để có thể nắm bắt đc trái tim của Y/N.Mời các bạn đón xem!…
Vì quá đau khổ vì cái kết phim và còn đang luỵ Lý Liên Bông nên t đã viết cái fanfic này để chữa lành vừa đỡ luỵ, mặc dù rất lười nhưng vì thoả mãn nên lết xác đi viết:)))))))…
Truyện kể về một nhóm bạn đi dã ngoại cùng trường ở rừng Oharano. Họ đã vô tình lạc vào một thế giới có rất nhiều điều bí ẩn cần được giải đáp. Liệu họ có được trở về nơi họ đang sinh sống, hãy đón đọc nhé!!!!!!…
Một câu chuyện giữa đôi bạn thân có bố mẹ là chủ tịch hai công ty hàng đầu Thế Giới là Y/N và Jungkook.Khi bố mẹ là nhưng người như thế thì hai cô cậu cũng phải trải qua rất nhiều khổ sở và trông gai và cuối cùng sẽ là một màn comback của Jungkook dành tặng cho Y/N sau khi đi du học về các bạn ạ.Vậy cậu ta sẽ làm như nào?Mời các bạn đón xem Jungkook my stupid friend Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!…
Một câu chuyện vô cùng đặc biệt giữa hai người.Họ đã gặp nhau, yêu nhau, bên nhau.Nhưng Duyên tới Phận đi, đã khiến họ dù yêu nhau nhiều thế nào, cố gắng vượt qua bão tố chông gai cùng nhau thế nào...Cuối cùng vẫn là một người phải ở lại ,một người buộc phải ra đi... Duyên kiếp của họ đã định sẵn là ở bên nhau nhưng không nên gặp nhau? Không nên yêu nhau? Nhưng tại sao họ vẫn gặp nhau? Vẫn yêu nhau? Từ kiếp này qua kiếp khác... Nhưng tại sao họ dù là vô số lần không được bên nhau đến suốt đời đó...họ vẫn khóc vì nhau, cảm thông cho nhau và họ chưa từng hận nhau...…
Làm một cái táo bạo lão ca, Tần Du không hiểu vì cái gì sẽ bị công lược hướng hệ thống trói định, cũng không hiểu vì sao công lược đối tượng tâm lý nhiều ít đều có chút vấn đề.Hệ thống: Ký chủ, cầu ngài không cần đem công lược đối tượng hảo cảm giá trị xoát mãn liền đem người quăng!Tần Du: Xoát đầy không phải hoàn thành nhiệm vụ sao! Kia ai, lại đây, chúng ta nói chuyện chia tay sự tình.Hệ thống: Cảnh cáo! Công lược đối tượng tâm lý khỏe mạnh giá trị đã thấp hơn an toàn giá trị! Thỉnh ký chủ mau chóng trấn an!Tần Du: Ta liền không! Bằng gì!Ở trải qua quá vô số công lược đối tượng hoa thức hắc hóa, cũng gặp quá đủ loại kiểu dáng □□play sau, Tần Du ---Vẫn cứ chết cũng không hối cải, hơn nữa ở tìm đường chết bên cạnh đại bàng giương cánh, thậm chí cầm tù play bị uy đến quá hảo béo mấy cân.Hệ thống ( hỏng mất ): Ký chủ đừng sợ, nhẹ thì thôi miên cải tạo, nặng thì đoạn ngươi tay chân, lại vô dụng không chiếm được liền hủy diệt, chỉ cần ta che chắn ngươi cảm quan ngươi sẽ không có cảm giác!Tần Du: Phi! Ngươi xem bọn họ dám sao?Công lược đối tượng: Không dám, luyến tiếc.Văn lại danh:《 luận chia tay sau như thế nào không bị cưỡng chế ái 》《 về hảo cảm xoát mãn liền trốn chạy chuyện này 》Nhắn nhủ: Thụ tinh phân tâm thần phân liệt, tuyệt đối không là np!…
Cái tên thật Mạc Liễu Hy vốn đã bị chôn sâu từ khi rời khỏi Thiên triều. Ta gặp được Quân Ngạn, huynh ấy là một người khiến vạn người ngưỡng mộ. Được làm nghĩa muội của một vị hoàng đế cũng đã giúp cho ta được trở lại Thiên triều để báo thù. Tận tâm tận lực như cha ta năm xưa. Sau này lấy danh là Quốc Liễu công chúa của Tuyên Thành. Đi hòa thân với Thiên triều. Gặp hắn Tuân Thiên Ngạn người mà cả đời ta yêu sâu đậm không quên, hậu cung vốn chẳng bình yên huống chi thân là Hoàng thượng. Ta cũng chẳng thể giữ lại cho riêng mình....... Nơi sâu tận đáy lòng ta mãi có chàng....…
♫Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta♫♫Khi nắng ban mai ươm đầy xua màn đêm giữa phong ba♫♫Bồng bềnh tựa vào làn mây ôi từng giây đã trôi xa♫♫Suy tư rối bời nàng ơi nhớ thương đầy vơi lòng chới với♫♫Từng ngày mặt trời lên cao anh đợi em trước sân ga♫♫Đôi mắt long lanh to tròn ôi đôi bàn tay thoáng kiêu sa♫♫Vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai ngát hương hoa♫♫Đưa anh khắp chốn thân thương biết đâu một mai năm tháng nhạt nhòa♫…
Ta là Trương Nhị Mao, vốn không có phụ mẫu, từ nhỏ đã được nghĩa phụ đưa vào trong cung nuôi nấng, chuyện cũng không có gì là lạ ngoại trừ việc ta thân là một nữ nhi thế nhưng nghĩa phụ lại bắt buộc ta phải sống trong thân phận của một tiểu thái giám. Nghĩa phụ ta thừa biết nếu làm một cung nữ sống ở nơi cung cấm này sẽ không hề dễ dàng chút nào, sơ sẩy thì liền bị người cưỡng bức, đến khi vô ý mang thai sau đó sẽ lại bị hại cho mất cái mạng nhỏ này.Thế là ta cẩn tuân lời dạy của nghĩa phụ, ta ngoan ngoãn mà làm một tiểu thái giám ở bên trong tử cấm thành này đây.…