"Gia đình không phải lúc nào cũng là nơi để quay về. Những ngày tháng sống giữa sự lạnh lùng và khoảng cách dần làm tôi mất đi niềm tin vào tình thân. Những bữa cơm chẳng còn tiếng cười, chỉ là những ánh mắt tránh né và những lời trách móc đầy mệt mỏi. Tôi từng nghĩ, liệu mình có thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng này không?"…
"Cậu có làm bạn với người yêu cũ không?Mình thì có đấy"Nó và Minh từng rất thân, thế nhưng khi lên cấp 2, Minh đi học xa nhà, chúng nó cũng cứ thế mà dần xa... Thế rồi cơn mưa mùa hạ chợt tới, rửa trôi những ngượng ngùng rào cản, chúng nó lại cười khi nhìn thấy nhau, cung ngân nga những giai điệu bài hát, dường như khoảng xa cách hồi ấy đã chìm vào quên lãng...Minh tỉnh giấc sau con mộng mị, theo phản xạ quay đầu xuống, may quá, An Chi vẫn còn ở đây, còn lấy trộm bút của cậu vẽ nên những hình thù ngờ nghệch, Minh bất giác nở nụ cười, một niềm vui đúng nghĩa.…
Thanh Vân một cô học sinh cấp ba , có tính hòa đồng , thân thiện , là người tử tế , luôn giúp đỡ người khác , nhưng lại có thành tích học tập khá kém . Quốc Anh người bạn cùng bàn , có tính cách trầm lặng , sâu lắng , là kiểu người không quan tâm đến người khác , nhưng lại có thành tích học tập đứng top đầu trường trong nhiều năm liền . Thanh Vân & Quốc Anh hai con người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , nhưng lại được xép ngồi cùng bàn , vì một tình huống hiểu lầm mà họ xem nhau như " kẻ thù không đội trời chung " , họ tạo ra những tình huống " khó xử " , " oái ăm " , để rồi họ lại dần cảm thấy mến mộ đối phương , dần dần hình thành một cảm xúc " kì lạ " với nhau . Một trong hai người tỏ tình , liệu người còn lại có đồng ý ?…
Takemichi và Shinichiro là bạn cùng lớp, nhưng bình thường cả hai cũng chẳng có được mấy lần nói chuyện cùng nhau. Takemichi vẫn duy trì làm một cậu học sinh bình thường còn Shinichiro thì vẫn cứ theo đuổi ước mơ tạo nên một kỉ nguyên mới trong giới bất lương, vốn dĩ ông trời đã định bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm, nhưng lại quên mất số phận là thứ không bao giờ có thể định đoạt được.…
"Tình yêu giữ 1 cô con gái diệu của chủ trùm với 1 cảnh sát đặc nhiệm chắc có lẽ nó đã không còn mới mẻ. Nhưng tình yêu trong thù hận. tình yêu trong sự hiểu nhầm không thể giải tỏa. Khi mà 2 trái tim vẫn còn yêu và giữa họ vẫn còn 1 sợi dây nối thiêng liêng thì có lẽ đó nên nói đúng hơn là duyên phận. Liệu cái duyên phận ấy đến cuối cùng có mang đến cho họ được hạnh phúc hay chỉ là đớn đau..."…
Hana De Argel Hagarn - vị công chúa xinh đẹp tài giỏi ở cung điện một ngày nọ bỗng được nghe tin cô không phải là người thật, cha cô trong một lần tình cờ đã phát hiện ra điều này nhưng vì vốn yêu thương cô từ nhỏ, ông quyết định giữ cô ở lại. Vị công chúa hàng 'thật' - Thea, bao năm nay lưu lạc ở chốn thường dân đã quay về, thay vì thái độ chào đón, mọi người nhìn cô như kẻ 'dư thừa' cũng vì vậy cô vốn từ khi tới đây đã rụt rè lại càng thu mình hơn. Do đó tạo cơ hội cho Hana ra tay, cô từng bước trừ khử Thea, trở thành vị công chúa độc nhất của đế quốc Hagarn hùng mạnh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Thea đã hồi sinh và trở lại. Continue... =)…
Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Huyền Trang thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung." Tôi định nhắc Gia Huy ngồi nghiêm chỉnh lại thì cái tên đó thì thầm:"Nhưng mà... mày lại đạt hết tiêu chí tao cần, Vy Anh.""...?"…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
Anh Thư là một cô nữ sinh chuẩn bị vào cấp ba. Mặc dù sắp thi nhưng cô học hành rất chểnh mảng mà trường của cô thi lấy điểm rất cao . Vì vậy cô đã đi học thêm tất cả các môn mà cô thi. Nhưng khi đến lớp học thêm Tiếng Anh cô đã gặp và quen được một bạn nam tên là Tuấn Anh và người con trai này đã thay đổi cuộc đời của cô kể từ đó . Nhờ cậu bạn này cô đã đỗ vào trường mà cô mong muốn và cậu ấy cũng thành công vào được trường mà cậu ấy thích. Hai người bạn thân mặc dù khác trường nhưng vẫn nói truyện với nhau qua mạng. Nhưng khi lên lớp 12 hai người bạn thân bị đứt liên lạc. Cô nữ sinh thì chuẩn bị đi du học còn bạn nam thì chuẩn bị lên đại học.Thời gian thấm thoát trôi qua ấy thế mà đã 5 năm, cô nữ sinh ngày nào đã học xong và về nước, cô xin vào làm tại một công ty lớn chuyên về lĩnh vực bất động sản nhưng lại không ngờ rằng đó lại chính là công ty của câu bạn thân năm xưa. Sau khi vào làm được một thời gian hai người đã phát sinh tình cảm nhưng thế nào và diễn biến ra sao? Mời mọi người cùng theo dõi. Lưu ý : đây là câu chuyện do tác giả tự suy nghĩ và được dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc sống của tác giả,❤️❤️…
•Tên tác phẩm: Dưới bức màn đen của vũ trụ và bầu trời xanh. •Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh ( nttq )•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đời thường, tình yêu đôi lứa, lãng mạn. •Nhân vật trong cốt truyện: Huyền Thư Mẫn, Thiên Nguyệt Dạ, Lam Lâm Kiên, Lưu Bùi Nhạc Sâm, Quách Vĩnh Bân, Hoắc Kiều Hạo Lân,...•Tóm gọn: Mẫn là một cô gái nghèo đến mức không thể có tiền đi học. Nhưng vô tình hay do ông trời thương mà từ một cô gái bán rau cùng mẹ vô tình trở thành một bé gái được cưng yêu chiều chuộng. Phía sau đó còn có thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé!-Gửi độc giả thân mến- -Chào bạn thân yêu, tớ là tác giả của bộ truyện này. Tuy đây chẳng phải tác phẩm đầu tay của tớ nhưng về mảng văn phong thì tớ vẫn còn khá chập chững trong cách hành văn. Từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức mình để viết nên những chương truyện thật hay với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đọc truyện của các bạn-•Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến các bạn đọc giả.…