《Shatou Fanfic》 Đợi Gió Tới
Gương vỡ lại lành, HE…
Gương vỡ lại lành, HE…
Sau khi chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy Rin Itoshi nhận ra bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Tức giận, nghĩ rằng đây là một trò đùa nhưng những kí ức xa lạ cứ tràn vào, cộng thêm hiện thực phũ phàng. Rin phải làm gì đây? Khi cậu bỗng tỉnh dậy ở một thế giới không thuộc về mình. Một thế giới song song?________Đây sẽ là một tác phẩm dài tới đau đầu. Không biết sẽ kéo dài nhiêu chap nhưng tôi sẽ cố gắng viết đầy đủ những cặp ngay từ đầu hướng tới. Fanfic dài đầu tiên thử thách bản thân nên cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tác phẩm chỉ đích nhằm thỏa mãn tham vọng allrin của tác giả.Tôi thề là không ngược được Rin, có mà bé ngược lại dàn top thì chắc cú…
" Em sẽ dõi theo chị, dẫu có là một vạn năm "" Chị rút tay lại rồi, em từ bỏ đi " Bích Phương × Lamoon…
tiệm cafe × tiệm tarotlưu ý : không liên quan đến đời thực…
Idea : Rshindou…
câu chuyện cuộc sống thường ngày của meoper cùng mèo bướilowercase (tùy chap) | đọc kĩ warningrất kị switch add linh tinh là block…
Yêu lại người cũ...?…
2002 × 2003…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
muộii không được nghỉ chơi với emm!lowcase…
tôi và nó muốn sống.như những con người.nơi thanh sói có 1 cái kết khác.…
Lyhan - nữ sinh lạnh lùng, nổi tiếng, luôn được theo đuổi nhưng chưa từng rung động.Hansara - cô em khóa dưới rạng rỡ, dễ thương, nhưng trái tim lại mong manh.Khi hai thế giới va vào nhau, tình yêu bắt đầu chớm nở giữa những ánh nhìn, ghen tuông và thử thách.…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
"ủa cái bánh quy để trên bàn ai táp rồi?""Là chụy nè em"…
" Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé ? " hoa nở, để tình ta nở rộ như hoa vậy.…
¹1 multicouple²2 chúng nó cậy nhà chúng nó giàu³3 textfic, toxic relationship, drug, alcohol…
Gương vỡ lại lành, HE, có em bé."Aaaaa, Sa Sa sắp quay lại rồi!"Đồng đội đang tụ họp vui vẻ, từ nhà vệ sinh trong nhà hàng bước ra, đi phía sau Hà Trác Gia và Tôn Minh Dương, Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Gia Gia.Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm như ngừng thở.Bốn năm rồi.Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng vẫn đau như kim châm.Bao đêm dài, gọi tên cô trong mơ rồi tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối.Rõ ràng là không yêu, vậy mà sao tim lại đau đến thế.Trên kệ trưng bày đầy ắp các bức tượng, chiếc cúp vô địch đơn Olympic mà anh mơ ước bấy lâu và chiếc huy chương vàng được đặt trong góc. Ở vị trí trung tâm, tất cả đều dành cho đôi nam nữ."Anh trai, lần này lấy được huy chương vàng, em sẽ để anh véo má em lần nữa.""Đồng đội của tôi ấy à, đầu tiên là cũng rất đáng yêu.""Hy vọng đôi nam nữ của chúng tôi, ngày càng tiến xa.""Anh ấy đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy rất yên tâm.""Hai chúng tôi, tâm cũng ở cùng một chỗ.""Chiếc huy chương vàng này, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi."Từng lời cô nói, khắc sâu vào tim anh. Trong những đêm không ngủ được, anh lại mang ra nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, bóp nát, rồi ghép lại. Từng chữ như mang theo dao, đâm vào anh đến mức thân tàn ma dại.Nhưng, là anh nhát gan, đúng không?Rõ ràng trước buổi tiệc chia tay, cô đã hỏi."Vương Sở Khâm, anh có thích em không?"…
Là những mẩu chuyện ngắn về hai bạn trẻ dựa trên cơ sở những câu chuyện thật sự về họ mà tớ từng đọc được, từng biết đến ;)Không theo thứ tự thời gian nhé! ^-^…
đếm ngược cuốn lịch, mãi chẳng đến ngày ta chung đường cũ.…
đọc giải trí cho dui th nhs…