Hướng dương Và Mặt Trời
CHUYỆN TXVT- TRƯỞNG THÀNH - NGÔN TÌNH- TÂM LÍ- HE…
CHUYỆN TXVT- TRƯỞNG THÀNH - NGÔN TÌNH- TÂM LÍ- HE…
Hoài Dương : " Điều anh hối hận nhất là gì đấy "Tuấn Phong : " là đánh mất em tận hai lần "Hoài Dương : "Vậy may mắn lớn nhất đời anh là gì "Tuấn Phong : " Là gặp được em , tìm thấy em và yêu thương em cả đời "Hoài Dương : " Trùng hợp ghê . Em cũng đã dùng may mắn cả đời cả kiếp trước để gặp được anh "Tuấn Phong : " Gọi chồng ơi nghe coi "Hoài Dương : " chồng ơi "Tuấn Phong : " Em gọi lại đi nãy anh không nghe rõ "Hoài Dương : " Đừng bướng nữa ông xã "Tuấn Phong : " Dạ bà xã "Một mối tình ngọt ngào ghi đậm thanh xuân của tôi . Tưởng là kẻ thù hóa ra là yêu thầm nhau Thể loại : Đam mỹ ; Boy love ; Thanh xuân vườn trường ; Song hướng yêu thầm ; Gương vỡ lại lành Độ dài : Khoảng 60 - 70 chương mỗi chương dài từ 2000 - 3000 chữTình trạng : Đang viết1 tuần 2 chap Cặp tôi đẩy thuyền cứ tưởng không thể thành đôi ai ngờ thuyền này đã cập bến từ lâu rồiTác phẩm đầu tay 🥰…
Năm mười lăm tuổi, Lục Thanh Hạ gặp Phó Cận Ngôn dưới ánh nắng rực rỡ của ngày đầu nhập học, gặp Tô Diệp Chi giữa biển người náo nhiệt và chứng kiến Thẩm Nhất Chu bước vào thanh xuân của mình với tư cách người bạn quan trọng nhất.Từ đó, bốn con người với hai mối nhân duyên tưởng chừng chẳng liên quan lại vô tình bị số phận buộc chặt vào nhau. Họ cùng trải qua những năm tháng cấp ba rực rỡ nhất: những buổi tan học ngập nắng, những lần cãi vã trẻ con, những rung động đầu đời không thể giấu kín và cả những lời hứa tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.Thế nhưng, tuổi trẻ vốn không chỉ có tiếng cười. Một hiểu lầm, một cuộc chia ly không lời từ biệt đã khiến bốn người rời xa nhau trong mùa hè năm mười tám tuổi.Nhiều năm sau, khi gặp lại giữa dòng đời trưởng thành đầy tiếc nuối, họ mới nhận ra rằng điều đau lòng nhất của thanh xuân không phải là yêu sai người... mà là gặp đúng người vào sai thời điểm.…
Mùa hè năm ấy thật tuyệt. Thời học sinh ai chẳng có những người bạn "siêu phàm" Đời người là một thước phim đầy thú vị. Nhưng nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là chuyện của "ngày hôm đó"....Ai mà chẳng muốn lớn lên, muốn vươn xa mình ra biển cả, muốn vượt qua khỏi kì vọng của bản thân..Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ ta lại muốn quay lại khoảng thời gian vô tư, đắm mình vào sách vở . Hay cùng bạn bè ăn kem bên lề đường, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời? ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về tương lai...Truyện viết về ngày nhập học cao trung Vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng ve sầu kêuVà những con người mang ước mơ nhỏ gặp nhau..như một mảnh ghép cuốiTác giả: Tiểu Đậu TửThể loại: Học đường, bg, hàiLời nhắn: Tóm tắt khá lòng vòng, ai có hứng thú với truyện thì vào đọc sẽ chi tiết hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️…
Mik thấy bộ này hay mà trên WP ko có nên mik reup lên nên vui lòng ko nhắc j ......._______dòng phân cách________ 🌷🌷Câu chuyện tình cảm thời học trò vừa trong sáng, đáng yêu, vừa ngây ngô và xúc động.Hà Anh và Tuấn Anh ở chung một nhà, thế là có biết bao tình huống khó đỡ, chẳng biết nên khóc hay cười xảy ra.--------Hà Anh nhìn chằm chằm Tuấn Anh, bao nhiêu lời cảm thán được cô nuốt lại vào trong. Cô nhíu mày nhìn cậu và hỏi:"Cậu đến từ lúc nào đấy? Làm tôi tưởng là trộm"Tuấn Anh vẫn nhìn Hà Anh với nửa con mắt, cậu đáp:"Chậm chạp quá đấy, còn không mau vào đây"__"Xin hỏi, bạn hãy dùng một câu để nói với người bạn yêu. À, phải áp dụng vào kiến thức mình đang học đấy""Tôi Yêu Em"Truyện đời đầu của mik đoá🌷🌷🌷"Hả?""Không phải với cậu, với bạn cùng bàn của tôi cơ"Cùng chờ đón nhé!!!!…
Sơ Hoà - một cô gái lớn lên trong bóng tối của những trận đòn roi, bạo lực học đường và ký ức bị phản bội bởi chính người thân. Cô từng yêu một người con trai mang tên Bạch Vọng Thu - người bước vào đời cô như vệt nắng mỏng trong mùa hè ẩm ướt của tuổi mười lăm. Nhưng tuổi trẻ ấy quá ngắn, còn tổn thương lại quá dài.Sau những tang thương: mất gia đình, mẹ tự sát, bạn thân duy nhất rời bỏ, cô sống như một kẻ đã chết, chỉ còn lại thân xác lặng lẽ giữa thành phố rực rỡ ánh đèn. Đến khi gặp lại người xưa, trái tim cô vẫn rung động - nhưng vết thương năm nào chưa từng lành."Em từng mơ có ai đó đến cứu mình.Nhưng lâu dần... em học cách không mơ nữa."Một câu chuyện buồn như khói, dịu dàng như gió, và ám ảnh như tiếng thở dài giữa đêm khuya - nơi tình yêu không cứu rỗi được tất cả, nhưng ít nhất... từng tồn tại như một ánh sáng cuối cùng.…
Txvt🥲Viết cho zuii hoi chứ hong hay đâu đừng đọc:(((…
Minh Nhật 5 tuổi, Phương Hoa 5 tuổi:"Cậu có đồng ý cưới tớ không?""Tớ đồng ý, chồng ơi!!!"Phương Hoa cười ngô nghê nhận bó hoa dại từ tay Minh Nhật, khẽ ôm trong lòng. Trong buổi chiều ngập nắng ấy, dưới ánh hoàng hôn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau - định mệnh của hai người đã bắt đầu....Lời nói năm ấy của hai đứa trẻ thơ ngây vô tư, liều rằng sẽ là lời hứa hẹn của một tương lai rực rỡ, hay chỉ là câu nói bâng quơ của trẻ con hồn nhiên? Họ đã bên nhau 15 năm, thanh xuân của họ là hình bóng của nhau. Từ khi là những đứa trẻ ngây ngô chập chứng bước đi, đến khi trở thành những dáng hình tuổi 18 của tuổi trẻ. Liệu chúng ta có thể trông chờ vào kết thúc viên mãn của tình đầu ngây ngô, hay cuối cùng Minh Nhật - Phương Hoa vẫn chỉ có thể yên phận dưới danh nghĩa "bạn bè" ?--------------------------------------------------Trong ngày tháng ngọt ngào của tuổi trẻ, ta sẽ hiên ngang cùng nhau bước vào cuộc đời hay chỉ yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của nhau?…
Hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau.Nhưng chỉ một ánh mắt lướt qua.Ánh trăng sáng lên sau bao năm mây mù che phủCũng chính ánh trăng ấy rơi xuống mặt biển nơi đại dương sâu thẳm.Lung linh, kiều diễm đến đau lòng...5 năm sau, ánh trăng ấy không còn đứng sau anh, ngắm nhìn bóng lưng anh giữa muôn người mà giờ đây tỏa sáng giữa màn đêm với hàng ngàn ngôi sao khác.''Yêu thầm chính muốn người ấy biết lại không muốn người hay biết, là màn kich câm hoàn hảo nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch ''--------Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018" Hải Dương, sinh nhật vui vẻ. Từ giờ, tớ sẽ không thích cậu nữa. Cảm ơn đã trở thành ánh trăng của tớ trong những tháng năm thanh xuân xám xịt như đại dương đen. Chúc cậu_ ánh trăng của tớ thành công rực rỡ, thuận buồm xuôi gió! "Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2025" Ánh Nguyệt, em không cần thích anh nữa, lần này hãy để anh yêu em."" Thành công rực rỡ nhất của anh chính là có em " -------------------------------------Trần Thi Ánh Nguyệt x Hoàng Nguyễn Hải Dương…
Tác giả : Sở Ngôn Phi NgônTrọng sinh trở về năm lớp 12, là bước ngoặt cuộc đời của Tống Di.Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu mọi người viết mục tiêu của mình lên giấy.Tống Di vẻ mặt thành kính, đặt bút viết xuống hai chữ:-- Thẩm Hạc.Sống lại một đời, cô không còn mong cầu điều gì khác, chỉ nguyện trở thành cô dâu của ác ma.Nhưng không ngờ rằng-Ở kiếp này, gặp nhau sớm hơn, Tống Di còn chưa kịp khiến đại ma đầu yêu mình, thì đã khiến hắn ghi hận cô trước.Cách nửa con phố, đại ma đầu cười vừa ác liệt vừa phóng túng, hắn từ xa nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, môi mỏng khẽ mở-Hắn nói:"Cô chết chắc rồi."…
Gặp nhau trong những tình huống éo le.Người xưa nói duyên nợ kiếp trước để lại kiếp này trả.Từ ghét thành yêu, một cô nàng tinh nghịch, hiểu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới đầy sẹo của chàng trai, lại có thể kéo cậu ra khỏi đó.Anh Tuấn không biết mình thích Gia Linh nhiều đến vậy, thích con bé nhiều đến nỗi khiến bản thân quên đi mình từng không muốn yêu và được yêu."Tao bình thường cực kì, học không giỏi, nhan sắc cũng tàm tạm, lại còn bị chê xấu tính. Mày thử so tao với những người từng theo đuổi mày đi, giờ quay xe còn kịp đấy?""Ừ thì để so sánh xem nào? Họ học giỏi nhưng tao thích bạn gái mình học không giỏi cơ để tao còn có động lực kiếm tiền mua matcha đá xay cho cô ấy, họ xinh đẹp mà tao thích bạn gái tàm tạm thôi xinh quá lại suốt ngày phải giữ, mệt lắm. Rồi còn xấu tính á? Tao cũng không tốt đẹp hơn ai mà đòi bạn gái mình phải tốt tính cả, xấu tính mới hợp với tao. Cuối cùng họ không được tao thích còn mày thì tao cực kì cực kì thích. Sao? So sánh có thấy khập khiễng chưa. Bấy nhiêu là mày out trình rồi"(10.9.2023)-Oải hương tím…
Có những chỗ ngồi không bao giờ gọi tên. Chúng vẫn ở đó, trống trải dưới ánh nắng buổi sáng, nhưng không ai nhận ra. Vì người từng ngồi đó... đã không còn tồn tại trong thế giới thực nữa.Nhật Minh - một học sinh lớp 12 bình thường, trầm lặng, ít nổi bật - bắt đầu năm học cuối cấp với một người bạn cùng bàn mới: Thái Minh. Cậu ấy đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ, để nhắc bài, để đưa áo khoác khi mưa, để nói những câu khiến tim Nhật Minh rung động. "Ở đây yên tĩnh thật." "Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ." Vậy họ sẽ viết tiếp câu chuyện thế nào đây?…
Tên gốc: 你失信了Tác giả: Thập Thanh YểuThể loại: thanh xuân vườn trường, song hướng yêu thầm, BEEditor: misan + tiên nữBìa: Sảo | MậnĐộ dài: 28 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng: HoànGiới thiệu"Đã lâu không gặp, Hướng Du"."Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?""Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm.""Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.***Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.【Nhắc nhở thân thiện】Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết.Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.…
đọc là biết=))…
HE, ngọt sủng, txvt…
Leng Leng leng~Tan chưa rồi mọi người đều hừng hực khí thế khi nghe tiếng chuông reo khác với khi học bài ỉu xìu. Xách đít thật nhanh chạy tới canteen trường ăn uống. Tôi cùng mấy đứa bạn cũng lấy phần cơm rồi ngồi xuống xử bữa trưa."Anh Thư à, sao cậu lấy ít đồ ăn vậy" Ly Na ngồi xuống rồi liếc sang phần cơm ít ỏi của tôi hai cục sườn sào, xa lát chua ngọt, hai miếng cơm quận, hai miếng dưa hấu và một cốc sữa "Có đâu ăn vậy là đủ rồi" tôi cười trả lời lại cô"Đủ cái gì mà đủ ăn vậy hỏi sao không teo người nhỏ thành vậy, mãi không lên nổi 1m60, cái đồ 1m59" cô nói xong cười hề hề còn mắt nheo lại hết sức dethuong làm sao tôi cáu cho nổi."Cậu sai rồi là 1m59,5".…
Có những người bước vào đời ta rất nhẹ.Nhẹ đến mức khi nhận ra, đã không còn cách nào xem họ là người dưng.Kim Thái Hanh là người như thế.Trầm lặng, kín đáo, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với tất cả.Điền Chính Quốc cũng vậy.Thẳng thắn, ấm áp, nhưng lại không giỏi gọi tên cảm xúc của chính mình.Giữa những buổi sáng rất bình thường của năm tháng thanh xuân,giữa những hiểu lầm, im lặng và những lần lỡ bước,hai người dần học cách nhìn thấy nhau - không phải bằng ánh mắt của tuổi trẻ bồng bột,mà bằng sự dịu dàng của những trái tim đang lớn lên.Giữa lúc chúng ta chưa lớn, có một tình yêu đã bắt đầu như thế.Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để theo họ đến tận sau này.…
txvt,HE…
Nó tiến lại gần tôi , hương thảo mộc thoang thoảng làm tôi khá dễ chịu , ánh mắt nó nhìn tôi khẽ cười : - "Này ! Từ hôm nay tên phiền phức này sẽ theo đuổi cậu ." Tôi sững người , trò mới của nó sao , đùa kiểu gì vậy chứ ? Người mà tôi luôn trêu chọc việc nó thích bạn tôi , làm nó lúc nào cũng thấp thỏm không yên , giờ lại đi thích con nhỏ đáng ghét thích kiếm chuyện như tôi ?!! Tôi cau mày : - "Đùa kiểu quái gì thế ? Chả vui đâu ." Nó lấy tay chống cằm , nghiêng đầu nhìn tôi : - "Tớ không rảnh đùa mấy việc này đâu , Thy đừng cau mày nữa nhé ! Nhìn dễ thương lắm ! Tớ không chịu được sẽ hôn cậu đấy ! ""..."…
txvt , nhẹ nhàng, chữa lành…