Tôi quen cậu ấy từ năm lớp bảy.Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện mình thích thầm một người suốt bảy tám năm nghe rất khó tin. Nhưng tuổi trẻ vốn là như vậy mà.Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai, cậu luôn muốn ngồi cùng bàn với tôi.Mọi người đều biết.Chỉ có mình tôi là không biết.Mãi đến lúc giáo viên đứng trên bục giảng nổi giận bảo: "Đừng ai tới xin đổi chỗ nữa."Về sau tôi mới dần nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình.…
Vào mùa thu nắng hạ, có cậu học sinh mới chuyển đến năm Khánh Giang 17 tuổi.Vẫn nhớ khi đó, ánh mắt đầu tiên chúng ta vô tình chạm nhau, đã tạo nên một ấn tượng sâu sắc.Cậu được xếp cùng bàn với Khánh Giang. Khẽ chào hỏi:"Chào cậu, tôi là Lê Quang Minh Đức.""Ừm, chào cậu, tôi là Phạm Ngọc Khánh Giang, từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn." Khánh Giang ngẩn người hồi lâu, bèn đáp.________________19/11/2025…
Nắng Rơi Trên Khoảng Cách Chúng Ta là câu chuyện về những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường, nhưng lại đủ sức làm thay đổi lòng người. Giữa thành phố yên ả, nơi những buổi chiều trôi qua chậm rãi, hai con người xa lạ vô tình bước vào cuộc đời nhau bằng những điều nhỏ bé nhất: một ánh nhìn, một tách cà phê, một khoảnh khắc lặng im.Không ồn ào, không kịch tính, câu chuyện theo bước những cảm xúc rất thật - sự dè dặt, rung động, do dự và cả những khoảng lặng mà ai cũng từng trải qua khi đứng trước tình cảm của chính mình. Ở đó có những điều chưa kịp nói, những khoảng cách tưởng chừng rất gần mà lại rất xa, và những dịu dàng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, dành cho những ai từng chậm lại giữa dòng đời, từng yêu trong im lặng, và từng tin rằng có những mối duyên đến không ồn ào nhưng ở lại rất lâu.…
Trần Minh Tú và Lâm Tiến Khoa, hai người hoàn toàn trái ngược, gặp nhau tại trường đại học. Minh Tú, với nụ cười dịu dàng và tính cách lễ phép, ngay từ đầu đã hiểu lầm Khoa, chàng trai bảnh bao và kiêu ngạo, là một tên vô lại. Dù vậy, sự thu hút giữa họ ngày càng mạnh mẽ.Khi tình cảm đang nảy nở, Khoa phải rời nước để giải quyết khủng hoảng gia đình, và Minh Tú không nhận được tin tức từ anh trong suốt bốn năm. Khi Khoa trở lại với tư cách là chủ tịch tập đoàn lớn, anh tình cờ gặp lại Minh Tú tại công ty nơi cậu làm việc. Mối quan hệ của họ bắt đầu lại từ đầu, với những bí mật và thử thách mới."Thanh Xuân Là Dòng Thác" là câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành, và những cuộc gặp gỡ định mệnh trong dòng chảy của thanh xuân.● tác phẩm đầu tay nên còn lớ ngớ có gì mọi người thông cảm =))…
Thanh xuân của Hạ Niệm Sơ bắt đầu bằng một thứ rất im lặng - là việc cô luôn đi sau Lục Đông Dương.Không ai biết, cũng không ai để ý.Cô chỉ đứng ở phía sau anh trong những ngày nắng gắt của tuổi học trò, như một thói quen không có tên.Anh là ánh sáng.Cô là người đi cùng vùng sáng đó mà không bao giờ chạm được tới.Nhiều năm sau, khi thanh xuân đã rời đi không lời báo trướcHạ Niệm Sơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, kiên cường và độc lập, sống giữa những đường cắt và ánh đèn sân khấu.Lục Đông Dương trở thành một võ sĩ boxing - mạnh mẽ, im lặng, mang trên mình những vết thương không ai biết.Tưởng như hai đường thẳng đã không còn giao nhau.Nhưng số phận lại để họ gặp lại.Lần này, Lục Đông Dương không còn đứng ở phía trước nữa.Anh bước về phía cô.Không phải ánh sáng.Mà là người muốn tìm lại ánh mặt trời duy nhất từng đi lạc khỏi đời mình.…
"Yêu, là chết một chút ở trong lòng"----Truyện kể về tình yêu của hai cô cậu Uy Long và Khánh An, hai học sinh của trường Hera, một ngôi trường quốc tế dành cho giới con nhà giàu và khá giả. Hai nhân vật đều thuộc gia đình có tiếng trong giới tài phiệt , môn đăng hộ đối. Gia đình họ cũng rất ủng hộ con mình.----Truyện viết cho vui và giải trí, không có mục đích truyền tải bất cứ thông điệp hay văn hóa nào. Nhiều tình tiết hư cấu, không có thật, buff nhân vật chính hơi lố.Bối cảnh: Thành phố Hồ Chí Minh- Việt Nam. Nhiều tên địa điểm hoặc trường tác giả bịa ra, nếu trùng thì đừng bắt lỗi nhé. KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Tác giả: Hannie…
Đang đi thì các bịch bánh trong áo rơi xuống sàn. Có vẻ như túi áo tôi không đủ to. Bảo ngồi xuống nhặt bánh lên bỏ vào áo nó." Áo tao to hơn áo mày nhiều đấy!"Cả đám đi chậm lại chỉ chờ tôi và Bảo. Tôi nói lí nhí trong cổ họng âm thanh còn nhỏ hơn ong bay "Cảm ơn"Bảo không nghe tôi nói gì nên đáp: "Cái gì!"Tôi cố nói lớn hơn một chút: "Tao cảm ơn!""Hả?" Bảo cúi người sát đầu với tôi. Tôi giật mình lùi lại 2 bước vội nói. "Cảm ơn!"Bảo mỉm cười, nhìn tôi như có cái gì đó thú vị."A! Cảm ơn!""Mày không nói lớn hơn được à!"Đan đi đằng trước quay lại nói."Nó là vậy đấy!'"Muốn nghe nó nói gì thì đứng sát lại một chút!"…
_Văn án 1_Cố dạ quỳnh khai, nhất hiện nhi vĩnh tịch.(Hoa quỳnh nở trong đêm cũ, lóe lên một lần rồi lặng yên mãi)Một đóa quỳnh nở trong đêm,lặng lẽ, hiếm hoi, chỉ dành cho người hiểu._Văn án 2_7 năm trước là thanh xuân7 năm sau là trưởng thành7 năm trước là Nam Kinh7 năm sau là Thượng Hải7 năm trước là Cố Dạ Quỳnh7 năm sau là Vũ Vãn ThầnMãi mãi chẳng thể trùng phùng, chẳng thể có một cái kết vẹn toàn.*Lưu ý:*_ Truyện này do mình tự sáng tác và mình là người Việt 100%_ Bối cảnh của truyện ở Nam Kinh-Trung Quốc _ Mốc thời gian trong truyện là năm 2026 trở đi_ Các địa danh nổi tiếng trong truyện đều có thật_ Truyện có những lời nói tục chửi thề, những lời nói vui giữa bạn bè thân thiết với nhau _ Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình biết truyện vẫn còn nhiều sạn và mình vừa viết vừa chỉnh nên có chỗ nào cần sửa đổi thì cứ nói với mình, mình sẽ xem xét chỉnh sửa lại và lưu ý rút kinh nghiệm lần sau…
Năm Tháng Em Đi Qua là một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường xoay quanh hành trình trưởng thành và chữa lành của hai tâm hồn trẻ tuổi - Minh Hạ, cô nữ sinh hoạt bát, sống chan hòa nhưng mang trong lòng nhiều tổn thương, và Trần Duy, cậu bạn cùng lớp trầm lặng, sống nội tâm với quá khứ đầy khoảng trống.Bắt đầu từ những va chạm vụn vặt ở trường học, Minh Hạ dần kéo Trần Duy ra khỏi thế giới lặng im của cậu. Những sự kiện như lễ hội trường, buổi học riêng, cắm trại đêm... trở thành bước ngoặt khiến cả hai xích lại gần nhau. Trong lúc tình cảm đang dần chớm nở, Minh Hạ phát hiện sự thật động trời về gia đình mình - rằng cô không phải con ruột của mẹ hiện tại. Biến cố ấy khiến cô lạc lối, và chính Trần Duy là người âm thầm ở lại bên cạnh.Tuy nhiên, khi mọi thứ vừa chớm ngọt ngào, một người từ quá khứ Trần Duy bất ngờ xuất hiện, kéo theo những hiểu lầm, ghen tuông và sự im lặng quay trở lại. Tình bạn với Khánh Thy - người bạn thân nhất của Minh Hạ - cũng từng có lúc rạn nứt vì những cảm xúc không tên.Truyện không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu học trò, mà còn là hành trình tự chữa lành, học cách đối diện với quá khứ và mở lòng với những yêu thương chân thật. Trong suốt 19 chương, Năm Tháng Em Đi Qua đưa người đọc đi qua những lát cắt tinh tế của tuổi trẻ, cô đơn, tổn thương, hy vọng, và cả những mối liên kết mong manh nhưng bền chặt.…
Cuộc đời tôi giống như một chiếc đồng hồ được lên sẵn dây cót, ngăn nắp đến nghẹt thở. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện - vô tư và phóng khoáng như một cơn gió mùa hạ lạc đường, thổi tung lớp bụi dày trong lòng tôi.Phạm Hạ An - một cô gái sống trong những quy tắc gia giáo đến mức khuôn thước. Bình lặng, lặng lẽ và luôn cố gắng che giấu những mảnh vỡ ký ức sau cánh cửa phòng kín.Danh Phong Lãng - chàng trai có đôi mắt như đang cười, mang theo tần số mới lạ phá tan sự tĩnh lặng bấy lâu của cái tên "Hạ An".Giữa những buổi học thêm oi ả của tháng sáu,giữa cái dày đặc của lịch học chính khóa tháng tám, có một loại vấn vương nảy nở. Liệu cơn gió ấy sẽ mang Hạ An đến với bầu trời tự do, hay chỉ là một thoáng dao động rồi lại để hồ nước lặng yên như cũ?"Mùa hè năm ấy, cái tên Hạ An của tôi có lẽ sẽ không còn mang nghĩa là bình yên nữa rồi."●Thông tin nhân vật:•Phạm Hạ An - 23/02/2009 - Song Ngư - Nhạy cảm, nội tâm sâu sắc.Lớp: 11A3 - Khối tự nhiên.Đặc điểm: Một "học sinh chuẩn mực" trong mắt thầy cô và cha mẹ. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, ít nói, nhưng sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn khao khát tự do.•Danh Phong Lãng- 10/12/2009 - Nhân Mã - Phóng khoáng, yêu tự do và cực kỳ thẳng thắn.Lớp: 11A5 - Khối tự nhiên.Đặc điểm: Chàng trai "hệ gió" đúng nghĩa. Không quá cao nhưng nụ cười có thể làm bừng sáng cả một góc hành lang.•Và một số nhân vật khác [....]…
Lần đầu tiên An Dĩnh gặp Đông Phong vào một mùa hạ - Tại một góc phố nhỏ trồng nhiều bông hồng đỏ, tỏa một mùi hương dịu nhẹ khiến cho ánh nắng ngày hè trở nên thuần khiết đến lạ. Lúc ấy An Dĩnh chỉ mới là một cô bé mới tròn 15 tuổi, Đông Phong lúc đó 17 tuổi, chàng trai với một tuổi xuân vô cùng nhiệt huyết. Lần vô tình gặp gỡ đã khiến trái tim cô gái rung động, cô đã thầm thương anh từ lúc ấy, chỉ mong có ngày gặp lại. Sau này khi anh tỏa sáng nhất lại có cô đứng bên cạnh làm điểm tựa cho anh, họ nguyện mãi mãi không chia lìa. Lần đầu gặp gỡ cũng giống như sự sắp xếp của ông trời mong cho 2 người họ có thể từ từ quen biết và hàn gắn cho nhau những nỗi đau vô hình. Kí ức ấy đến khi trưởng thành 2 người họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Khi bên nhau họ vẫn không quên được ngày gặp gỡ kì lạ ấy, những cánh hồng buông theo chiều gió rơi vào tóc cô gái nhỏ với làn da trắng bóc, mùi hương ấy cũng vô cùng lãn mạn tựa cho duyên số không rời. "An Dĩnh của anh, em là cô gái ngoan, anh rất trân quý. Em như là bông hồng mà anh nâng niu nhất, mùi hương của em cũng thật dịu nhẹ. Nếu anh biết sớm em thích anh như vậy lúc đó anh đã phá lệ yêu sớm. Anh là người không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng nguyện cho em mọi thứ tốt nhất. Mỗi khi đến ngày lập hạ anh sẽ tặng em ngàn bông hồng đỏ nguyện kiếp kiếp chúng ta luôn cạnh nhau không xa rời. Dĩnh Dĩnh, chúng ta kết hôn nhé! "…
Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn:- Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao??- Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ...Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về." Thì ra cô ấy nhầm..."- Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.…
Tôi là một cô gái tuổi 16 chập chững trưởng thành, thích ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh ở bất cứ thời điểm nào của bầu trời, thích được đi một mình giữa dòng người ồn ã, thích được bạn bè coi là một đứa hòa đồng dễ tính... Ở trường cũ, bạn cũ, lớp cũ, cuộc sống thật dễ chịu. Có lẽ vì thế, giống như "nguyên lí đãi ngộ" mà vua xứ Salem nhắc đến trong cuốn sách "Nhà giả kim", bước sang ngôi trường mới tôi gặp phải không ít khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ bạn bè. Hoặc có chăng nó trùng hợp đến đúng thời điểm hoang mang tuổi mới lớn, tự bản thân cảm thấy "sống là thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy".Nhưng "Tuổi trẻ mà, không trải qua chút suy sụp thì làm sao có thể trưởng thành!?", tôi vẫn sẽ lạc quan với tâm trạng rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết của mình, dẫu sao tôi cũng tin vào cái tư tưởng mộng mơ "Khi bạn muốn thực hiện điều gì, cả vũ trụ sẽ chung tay giúp bạn đạt được điều đó".…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…