Ngày nàng rời bỏ hắn, hắn như phát điên, thề rằng sẽ lật tung cả lục địa để bắt nàng trở về.Bởi với một kẻ tội phạm máu lạnh không có quyền được yên giấc ngủ như hắn, nàng là giấc mộng tưởng hão huyền duy nhất hắn khao khát có được. Hắn quan sát nàng lớn lên, hắn nâng đỡ cuộc đời nàng, hắn tìm đến phòng nghiên cứu của nàng sau những phi vụ mà Tổ chức giao cho hắn dù hắn chẳng mảy may một chút cảm giác tội lỗi nào sau khi nhuốm máu đỏ cả bàn tay, hắn chỉ biết khi ở cạnh nàng, hắn vẫn là một con người.Hắn có một cơn ám ảnh về việc truy bắt nàng, nàng có một cơn ác mộng mang tên hắn...…
Sogo tổng thụ. Gồm nhiều cp khác nhau, nhưng chắc chắn Sogo là thụ. Có thể sẽ có 1 vài cp khác nhưng trong truyện sẽ chỉ là nhân vật phụ thôi :)) Đặc biệt ship YamaSo, TamaSo và TsunaSoDisclaimer: nhân vật không thuộc về mình, mà thuộc về Bandai Namco Online và Geechs. Làm ơn không mang ra khỏi đây khi chưa xin phép. Dù hay dù dở nhưng đây vẫn là công sức của mình, mong các bạn tôn trọng.Xin cảm ơn!…
Tác giả: 🌸 - Tĩnh CaCảnh báo: Có thể OOCVăn án: "Trường tương tư hề, trường tương tưTrường tương tư hề, vô tận cực (*)"Tương tư một khắc cũng là tương tư, tương tư bảy năm chưa phải cả đời. Bút tích còn đây, người đi mất Một bức tình thư, chẳng vẹn toàn. - Bằng Nghị | Giấy Rách - (*) Trích "Trường Tương Tư" của Lương Ý Nương: "Tương tư hoài, dài tương tưTương tư hoài, dài khôn xiết"Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Giữa kẻ mơ mộng si tình và người thực dụng hoang tưởng....Giữa người yêu ngàn kiếp, hay kẻ thay thế không đáng có...Giữa sự ấm áp, dịu dàng lưu luyến và nóng nảy, vội vàng sốc nổi...Đều có một khoảng cách...Đó là Amelie Lavoisier.Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những Sognatore- những kẻ si tình mộng mơ...Mà kẻ mộng mơ thì không có lỗi.Couple: unidentified( chưa xác định)Author: Molasses.Lưu ý: chỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon, nếu thấy ở bất kì trang web lợi nhuận nào khác, đó là đạo nhái.…
"Lại một ngày tuyệt vọng nữa bắt đầu... "Câu nói thường nhật của Isogami Ryoko , một cô gái luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực . Tuy mạnh mẽ nhưng đơn độc , tuy xinh đẹp nhưng bị người đời xa lánh . Tất cả chỉ vì một lý do hết sức trớ trêu ... cô không có cha mẹ , và một quá khứ khiến ai nghe cũng phải rùng mình sợ hãi .Cũng vì thế ... cô bị coi là quái vật đội lốt trẻ con.Trong suốt cuộc đời thiếu nữ dưới ánh mắt kì thị của những người xung quanh , cảm xúc của cô đều bị đóng kín nghiêm ngặt chỉ giữ lại một vẻ đẹp u sầu không cảm xúc tựa con búp bê vô tri vô giác biết di chuyển.Đến một ngày coi như là định mệnh trong cuộc đời, và cũng ngày đó cô gặp được con mèo kỳ lạ với bộ lông hồng bí ẩn cùng vết ấn hình hoa bỉ ngạn nằm trên trán và cuộc đời cô bắt đầu thay đổi từ đây với thân phận vô tình trở thành một kẻ cứu thế.Đồng thời, mặt tối phải luôn đi đôi với mặt xấu, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Phải! Kẻ thù của cô là những kẻ đi ngược lối trái lệnh thánh thần dùng sức mạnh chúa ban cho để tạo nên "tội lỗi chất chồng" nhuộm bẩn bức tranh tươi đẹp bằng vết nhơ, hay còn được sở hữu cái tên chỉ những người trong cuộc biến đến: -Defluet Inusitatae- .Nhưng mệnh số vẫn không lay chuyển , cô chỉ đơn độc một mình đối mặt với "lũ phản bội" ư? Không hề! Mọi thứ đau khổ liên quan đến Isogami Ryoko đều hoàn toàn thay đổi, cùng những đồng đội tiến bước trên chặng đường đầy ác liệt giữa cái thiện siêu nhiên và cái ác kinh hoàng, và câu chuyện về cô n…
Tác giả: Nguyệt ThiềnCảnh báo: Có thể OOC Văn án: Lý Hoành Nghị: "Chúng ta thường tìm gì từ những mảnh vỡ hả anh? Là một chút tình nồng trong những ngày nắng ấm. Là một chút yêu thương khi thu đến đông sang. Hay thậm chí chỉ là một chút ích kỷ bé nhỏ cho bản thân khi muốn anh luôn ở cạnh em không thay đổi?" Ngao Thụy Bằng: "Nếu như có thêm một lựa chọn nữa, anh vẫn chỉ muốn yêu em. Yêu em bằng tất cả những gì anh có. Nghị, đừng bỏ anh thêm một lần nào nữa, một lần 7 năm đã là quá đủ để anh đợi em. Nghị, trở về cùng anh." Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Đời thường, HE"Em chính là phần rượu Cognac được dâng lên cho những thiên thần, vô thanh vô thức mang theo mọi tinh hoa của thế giới này âm thầm biến mất. Còn anh lại là một thiên thần tham lam đầy ích kỷ, một lần chạm môi vào sắc màu như hổ phách óng ánh ấy, cả tâm trí cùng cơ thể anh như tan ra thành những vầng mây.Nên anh đã tự hủy hoại đi đôi cánh được dệt từ những dòng ánh sáng, hóa mình thành bóng râm u tối để nhuộm đỏ sự nồng nàn của tình ái cuồng si.Với em".…
"cuộc sống bình thường của chúng ta đã biến mất. mùi máu tanh nồng nặc khắp đường phố, và những thứ không thể gọi là con người đang lang thang khắp nơi.chúng ta buộc phải vứt bỏ cái gọi là phẩm giá con người để được sống sót.rõ ràng chỉ vài ngày trước, chị còn chẳng dám giết một con côn trùng, thế mà giờ đây, chỉ để tìm được em, chị đã nhấc lên chiếc rìu rướm máu, và bước ra đường."trans láo trans lếu, trans chưa có sự đồng ý của tác giả…
Tác giả: Lyn JiCảnh báo: Đọc truyện không nên dùng não, fic này để giải trí thôi, mọi sự kiện xảy ra đều không có thật. OOCKhông có văn án. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Lưu ý: Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau, không liên quan đến nhau. Truyện tớ viết đa phần là SE hoặc BE. Không có lịch đăng cố định nhưng nếu được ủng hộ thì tớ sẽ up thường xuyên hơn. Lần đầu đăng nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý.Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ!…
Hứa Tinh Tinh - một cô gái ngỗ nghịch đem lòng yêu thầm Cao Trạm - nam thần hoàn hảo đến mức chẳng thể nào với tới...Khang Gia Vĩ - một chàng trai mập ú trong lòng luôn mang theo bóng hình của Từ Tịnh Tịnh - niềm ao ước của toàn bộ nam sinh trong trường...Hai đường thẳng tưởng như không bao giờ cắt nhau ấy, chẳng thể ngờ lại có ngày bị buộc chặt vào nhau mãi mãi chỉ vì một câu nói:"Này, chúng ta kết liên minh yêu thầm đi!"Trời đất thế nào ta không quản được, người ta thích thích ai ta cũng không quản được, thứ duy nhất chúng ta quản được chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Và đó cũng chính là lý do khiến hai kẻ ngốc Hứa Tinh Tinh và Khang Gia Vĩ quyết định kết liên minh, sau đó cùng nhau cố gắng hoàn thiện bản thân đợi một ngày xứng với nửa kia.Ngày ngày bên nhau trải qua đủ thứ chuyện dở khóc dở cười, bỗng một ngày Hứa Tinh Tinh nhận ra Khang Gia Vĩ là một chàng trai có một trái tim dịu dàng lại ấm áp, khác xa với vẻ ngoài của cậu. Còn đối với Khang Gia Vĩ, Hứa Tinh Tinh chẳng còn là cô gái ngốc nghếch như ấn tượng ban đầu, cô tựa như vầng mặt trời nhỏ, giúp cậu xóa bỏ mọi tự ti.Liệu "liên minh" giữa hai kẻ khờ này sẽ đi về đâu khi cả hai lại trót... phải lòng nhau?"Tôi vẫn luôn cho rằng, yêu mến một người, không nhất thiết cần người đó cũng phải thích lại mình. Thầm mến hay theo đuổi chỉ là một phần mông lung đẹp đẽ trong tim mà thôi. Đợi đến tuổi xế chiều, hồi tưởng lại giai đoạn đẹp đẽ mông lung này, bạn sẽ nhận ra thời niên thiếu nổi loạn ấy rực rỡ muôn màu biết nhường nào.…
- Tác phẩm đầu( viết rất sơ sài ) Lỗi từ ngữ, nhiều thứ khác.#đang trong quá trình edit lại! [ sau 1 năm trở lại, định sẽ ẩn tác phẩm này đi. Nhưng suy nghĩ 1 hồi vẫn để lại vì nhờ nó mà mình được m.n biết đến đón đọc nhiều hơn. Tuy không hay nhưng nó là kỉ niệm giữa mình và độc giả. ] Tác phẩm chỉ chính thức ở Wattpat. Không có nhu cầu xuất hiện ở những chỗ khác.…
TÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BETác Giả: Đằng La Vi ChiVăn án:Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng.Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:- Giữa phu nhân của ngươi cùng Diệp tiểu thư, chỉ có thể một người còn sống, ngươi chọn ai?Câu Ngọc nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:- Tô Tô, hắn chắc chắn sẽ chọn ngươi đấy.Đàm Đài Tẫn không chút do dự:- Thả Băng Thường.Câu Ngọc: - Ờ, dứt khoát quá.Tô Tô: - Ờ, quá dứt khoát.Câu Ngọc an ủi:- Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết ngươi gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được ngươi.Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, nàng đã cười với hắn, dưới ánh mắt vỡ vụn của hắn, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, nàng nhảy từ trên thành lâu xuống.Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho hắn.Đây là kết cục mà nàng đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết Diệp Băng Thường.Mà nàng nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.#Nghe nói rất nhiều năm sau, nàng là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của hắn.Tận cho đến.…