[SNH48 - Edit] [All CP] Chờ Chị
Là truyện GxG nên không thích cứ click back nhé.…
Là truyện GxG nên không thích cứ click back nhé.…
Tên gốc: 森林漫步 (Sâm Lâm Mạn Bộ)Tác giả: 阿凡达的小蛮腰CP: Khổng Tiền (chính), phụ cả đống :)Link: http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404069641730323585Dịch: QT, GGEditor: Tiểu MỹNote: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ vì mình thích nên mình làm thôi :)Cái khu rừng này làm tôi thật nhức đầu, cả một vườn bách thú Sông Seine đó mấy ông ạ :vCái truyện này được tác giả viết để chúc mừng năm mới (2017), tôi ngâm giấm truyện này hơi lâu rồi :v…
Một câu truyện được lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình thời xưa. Nhưng trong bối cảnh xưa ấy lại là những định kiến ràng buộc cặp đôi này, nhưng hai mảnh tình này liệu có đến với nhau một cách suôn sẽ hay đầy rẫy những nghịch cảnh ?. Nguyễn Minh Vương ( công): người ta biết đến cậu là cậu cả Vương , con trai cả của nhà họ Nguyễn. Tính tình thì cộc cằn, thô lỗ, lạnh lùng. Bảo Lợi ( thụ) : người làm thuê cho nhà bá hộ Nguyễn. Tính tình thì hoạt bát , lanh lợi " đặt biệt là không dễ ăn hiếp đâu à nha ! ".…
Châu Gia Nhiên - chàng thiếu niên trẻ trung với gương mặt sáng ngời nhưng lại luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ. Sau khi chia tay Lâm Nhược và gặp được Chương Lộ Điệp, tần suất anh mơ thấy lại càng nhiều hơn. Dần dần, khi bên cạnh Chương Lộ Điệp, Châu Gia Nhiên đã nhìn thấu giấc mơ, từ đó mối nghiệt duyên giữa anh và Chương Lộ Điệp lại càng bi thương.(đây chỉ là tiểu thuyết, mọi tình tiết dù có trùng hợp cũng không dựa trên câu chuyện nào cả)…
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Suy cho cùng tất cả chấp niệm của vạn vật trên thế gian đều chỉ vì một chữ tình mà thành. Một đời người quá ngắn, chấp niệm lại quá dài. Người cầu kiếp sau gặp lại, sao chẳng sống cho trọn vẹn hôm nay? Lai sinh tương kiến đã là chuyện của một hình hài khác, một nhân sinh khác. Hà tất còn phải cưỡng cầu. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"…