(12 chòm sao) Nàng là định mệnh của đời ta
Nghiêm cấm coppy dưới mọi hình thức…
Nghiêm cấm coppy dưới mọi hình thức…
" xin chào tôi là Boo, anh Choi SeungCheol hãy cho chúng thôi biết cảm giác thể nào khi lấy em gái của anh Yoon JeongHan"*mình xin lấy ảnh WonYoung nha*…
fic Tình cảm…
cp : taekook t3/25/6/13h23…
truyện này sẽ mang tính chất dâm đãng, tục tĩu, chửi tục, thẳng thắn, và v...v ko có thật…
Cái gì ta trọng sinh rồi?!!…
Chỉ là những kí ức mà tôi muốn lưu giữ mãi…
Định nghĩa cô đơn của bạn là gì?? Là trong một đám người đang vui vẻ nhưng bạn vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn??Là khu một mình trong căn phòng, tiếng mưa tí tách rơi, điện thoại không một thông báo hiển thị làm bạn thấy cô đơn...Hay bạn cô đơn trong chính cuộc tình của mình nhưng người khác vẫn nghĩ bạn hạnh phúc???Đây chỉ là những suy nghĩ của bản thân mong mọi người đón đọc và giúp đỡ nếu có sai xót…
bối cảnh: chiến tranhkhông có thật…
Hán Việt: Nam chủ môn vi thập ma đô dụng giá chủng nhãn thần khán ngã [ ngu nhạc quyển ]Tác giả: Công Tử Vu CaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Giới giải trí , Chủ thụ , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1 , Vạn nhân mêĐịch Tinh Thần xuyên vào một thiên hào môn luyến ái tổng nghệ văn, khách quý phối trí có thể nói luyến tổng trần nhà.Chịu là quét rác tăng, nhưng hắn chỉ nghĩ làm ăn dưa quần chúng.Cho nên hắn thành cái vạn nhân mê.【 tranh giành tình cảm Tu La tràng, ngọt sảng vạn nhân mê, ăn dưa quần chúng chịu VS nhìn chằm chằm thê cuồng ma dấm vương công 】.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Địch Tinh Thần ┃ vai phụ: Bùi Úc, Hoắc Thành, Nghiêm Chấp, Đoan Nghệ Hoa, Hồ Anh, Ôn Nặc, Lâm Thanh Niinh ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Tranh giành tình cảm, vả mặt thật hương…
Sum: Seungcheol và vết mổ ở chân của anh ấy. Jeonghan và cánh tay yếu mềm của em ấy."Anh yêu bạn, vậy nên đối với anh, bạn không có khuyết điểm".…
fic xàm miền tây, không có cốt truyện nghĩ tới đâu viết tới đó hết hứng xó lun…
Tôi thấy tổ quốc trong đôi mắt em. Một đời em chỉ sống cho đất nước.Sau 3 năm. Tôi mới có can đảm viết lại câu chuyện này. Đây có lẽ là câu chuyện hiếm hoi tôi dùng tâm suy nghĩ từng tình tiết . Có thể sẽ sửa lại một số thứ để không còn dài như trước nữa. Mọi người than thở nhiều quá mà . Cũng hi vọng câu chuyện này sẽ không bị xoá lần nào nữa. Lịch ra chương mới không cố định.…
Mười bảy tuổi - cái tuổi đẹp nhất đời người, nơi những rung động đầu tiên khẽ chạm vào tim, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều trở thành kỷ niệm chẳng thể nào quên.Tâm - cô gái hồn nhiên, luôn tin rằng chỉ cần mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ ổn.An - chàng trai trầm lặng, mang trong mình những tổn thương và bí mật chẳng thể nói ra.Họ gặp nhau ở tuổi mười bảy - độ tuổi vừa ngây ngô vừa rực rỡ nhất.Từ những buổi sáng cùng nhau đi học, những giờ ra chơi lặng lẽ bên khung cửa sổ, cho đến ngày dã ngoại tràn đầy nắng - khi Tâm nhận ra trái tim mình đã lỡ đập lệch nhịp vì cậu.Nhưng thanh xuân vốn ngắn ngủi.Tình yêu của họ cũng như một cơn gió thoảng - dịu dàng, ấm áp, rồi hóa thành hồi ức khiến người ta mãi chẳng quên."Nếu có thể, tớ muốn gặp lại cậu - dù chỉ thêm một lần, ở năm mười bảy tuổi ấy."Tuổi mười bảy, có một người từng khiến tim bạn lỡ nhịp, từng cùng bạn đi qua những ngày nắng nhẹ và gió dịu.Nhưng rồi, chỉ còn lại ký ức và một lời hứa chưa kịp nói ra."Nguyễn Hoài An Trần Minh Tâm người có tình người có ý nhưng tỉnh cảm ấy chẳng thể trọn vẹn…
Tuổi hai mươi, hai nhăm rồi ba mươi, có Hoàng Yến ngồi ở yên sau, có Ánh Quỳnh ngược chiều những con phố, đón đưa.…
hỡi tình yêu của em ơi hãy đến trao cho em chiếc hôn lên đôi môi khẽ gọi tên anh mỗi ngày…